Đặt chân đến Đan viện Châu Sơn, Đơn Dương lúc 13g45, ngày 15.10.2024. Chuyển xong các đồ dùng chung và riêng, nó bước vào Nhà Nguyện chào Chúa: Lạy Chúa con lại đến… Nơi đây đầy ắp những kỷ niệm thiêng liêng.
Đây là lần thứ tư nó đến linh thao tại Đan Viện kể từ ngày chuẩn bị tuyên khấn lần đầu cách đây 17 năm. Lần nào cũng vậy, Chúa kiên nhân cùng nó đi những bước nhọc nhằn, khô khan, cứng cỏi đến dịu dàng, ngọt ngào. Lần làm linh thao đầu tiên nó lo và hồi hộp lắm. Các chị lớp trước truyền kinh nghiệm cho nó rằng: trên đó cỏ cây cũng cầu nguyện. Quả thật, sau mười ngày trọn linh thao, nó tin là cỏ cây cũng cầu nguyện huống chi là con người. Giờ thì nó đã quen với phương pháp linh thao. Những cuộc linh thao dù là thường niên hay phụ trội đều cho nó những cơ hội nhìn lại chính mình và bắt gặp cách sâu sắc lòng thương xót của Chúa. Nó nhìn ngắm thật kỹ những góc nhỏ, nơi nào nó cũng có những kỷ niệm đẹp với Ngài. Nơi nó gặp Ngài và kín múc nguồn sức mạnh cho hành trình dâng hiến. Nơi Ngài lấy đi những đắng cay của tổn thương do tội lỗi, do những va chạm trong đời sống chung mà đổ vào đấy sự dịu ngọt.
Trời Đơn Dương mùa này nắng mưa thất thường, nó tranh thủ một chiều nắng ráo xuống đồi tản bộ, lần chuỗi quanh bờ hồ. Đang từng bước khoan thai, nhẹ nhàng, bỗng bàn chân phải lật qua một bên, quỵ xuống do vấp phải viên đá nhỏ bên đường. Đôi chân nó dạo này không được ổn lắm, tê buốt và đau ở cổ chân. Quỵ xuống, đầu ngẩng lên cao, nó nhìn thấy Mẹ. Nó nghe Mẹ nói: “Con đã đi dạo qua đây ba lần rồi mà chưa chào Ta”. Nó bật cười: “Con xin lỗi Mẹ”. Mẹ đã đỡ nó. Nó đứng dậy. Đôi chân vẫn vững vàng. Nó đứng thế, lặng yên lần xong chuỗi hạt Mân Côi.
Leo dốc, lên đồi, trở về khu linh thao, nó nghĩ trong lòng rằng, Mẹ đã từng đỡ nó biết bao cú ngã, ngã thể lý, ngã thiêng liêng, ngã trong các tương quan hằng ngày với chị em và trong hành trình sứ vụ. Mẹ cũng đã từng âm thầm can thiệp vào cuộc đời nó, như đã từng can thiệp vào sự cố tại tiệc cưới Cana (Ga 2, 1 – 12). Cha hướng dẫn linh thao bảo rằng nếu như Chúa nói “Can chi giữa bà và tôi, giờ tôi chưa đến”, thì Mẹ sẽ vặn kim đồng hồ cho đến giờ của Chúa. Thật vậy, càng đi dài và đi sâu trong đời sống thánh hiến, nó càng cảm nhận cách sâu sắc rằng tu thì dễ những dâng hiến thì khó. Sống cho được lời tuyên khấn “Con tận tình phó thác đời sống con cho Hội Dòng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá” là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Liệu người ta có thể vẫn hăng say quên mình trong sứ vụ khi mọi cố gắng và nỗ lực không được đón nhận hay lãng quên? Liệu người ta có thể vẫn yêu cho dù bị phản bội? Thế nên, chỉ có nghe lời Mẹ dặn “Người bảo gì, hãy làm theo”, thì sẽ giữ được rượu ngon và niềm vui sẽ còn mãi giữa trăm chiều của hành trình dâng hiến. Người sẽ làm cho những đắng cay, đau khổ, tổn thương, nhạt nhẽo, tầm thường, tội lỗi trở nên rượu ngon hảo hạng.
“Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai”. Tình yêu có thể cho nó ngày mai, không là một tình yêu nào khác ngoài tình yêu của lòng thương xót Chúa. Trở về sau kỳ linh thao, nó thêm một niềm xác tín: khi nào còn lòng thương xót Chúa, khi đó nó còn cơ may được ơn cứu độ.