Tất cả những ai sống đời sống Thánh Hiến đều có những kinh nghiệm không thể quên của giai đoạn Tập Viện. Đó là giai đoạn tuyệt vời. Là giai đoạn giúp cho những tu sĩ tương lai tập sống kết hợp với Đức Kitô, Người mà họ sẽ cam kết hiến thân trọn đời. Trong năm tập này, tập sinh dành trọn thời gian để sống mối tương quan giữa họ với Thiên Chúa một cách gần gũi theo cả hình thức bên ngoài lẫn nội tâm bên trong. Bởi vì, những tập sinh sẽ gác bỏ mọi bận rộn và liên lạc với thế giới bên ngoài để đi vào cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa, qua đó họ tìm được thánh ý của Đấng họ tin thờ, kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng để rồi chính họ lại được sai đi làm chứng cho Thiên Chúa về sự hiện hữu của Ngài.
Theo qui định của Bộ Giáo Luật thì có hai năm tập, là quá trình đào tạo cần và đủ để một ứng sinh trở thành một tu sĩ. Thế nhưng theo nó, cuộc đời người tu sĩ còn trải qua năm tập thứ III. Đó là năm tập cuối cùng. Nó không muốn cũng không dám phá bỏ hoặc bổ sung Bộ Giáo Luật, chỉ muốn chia sẻ một chút cảm nghiệm, chút suy tư về một kinh nghiệm thiêng liêng nó đã trải nghiệm.
Cũng như hầu hết các “ma sơ sinh viên” đang học xa nhà, nó đăng ký để tìm một chỗ làm vào mùa hè, vừa để có thêm chút kinh phí trang trải trong năm, vừa để có cơ hội trau dồi ngôn ngữ, vừa để có thêm kinh nghiệm sống và cũng là để cho thời gian trôi nhanh trong công việc. Nó được nhận vào trong một cộng đoàn các sơ người Ý. Nhà có khoảng 100 sơ, độ tuổi từ khoảng 60 trở lên (có sơ 102 tuổi). Các sơ được chia thành ba nhóm khác nhau: một nhóm các sơ khỏe thì làm các công việc trong nhà; nhóm thứ hai các sơ hơi yếu nhưng còn có thể tự phục vụ được; nhóm thứ ba là các sơ già yếu và bệnh không còn khả năng tự phục vụ mình nữa. Nó làm việc cho các sơ ở nhóm thứ ba.
Nó còn nhớ rõ cảm xúc của buổi chiều đầu tiên khi bước chân vào nhà nguyện của cộng đoàn: lòng nó bỗng chùng xuống, bước chân nó tự dưng chậm lại, giọng đọc dù không muốn cũng trở nên khoan thai nhẹ nhàng, đầu nó không thể ngẩng cao với sức trẻ vốn có nhưng cúi xuống để thầm dâng lời tạ ơn. Trước mặt nó là hình ảnh thiêng liêng: con người hiện diện trước tôn nhan Đấng Tối Cao, một cuộc gặp gỡ giữa con người và Thượng Đế, mà trong đó con người bộc lộ rõ cái bất toàn và yếu đuối của chính mình. Các sơ già đang “cất cao” lời ca tụng Chúa bằng giọng trầm, yếu ớt của tuổi già. “Cái trầm, cái yếu” không phải là “cái trầm, cái yếu” của mệt mỏi, biếng nhác của những kẻ mê ngủ, nhưng qua đó người ta có thể “nghe” được sức mạnh nội tại của sự bất lực vì giới hạn tuổi tác của con người. Các sơ ca tụng Chúa mỗi ngày bằng sức lực còn lại của chính mình.
Cộng đoàn các sơ là một môi trường cầu nguyện, người ta có thể hiệp thông cầu nguyện bất cứ nơi đâu: từ nhà cơm, nhà bếp, phòng ngủ, cho đến nhà vệ sinh…Cuộc sống của các sơ là cuộc sống chìm sâu trong tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng không phải vì không có và không còn gì để nói, nhưng là cái tĩnh lặng của sự chiêm niệm về cuộc sống đang mỗi ngày qua đi. Bởi vậy, các sơ sống nhiều với ký ức xa xôi để thấy sự anh hùng của một thời tuổi trẻ và kỳ công của Thiên Chúa, giờ đây họ chỉ còn một việc duy nhất để làm là: tạ ơn Người. Các sơ không còn khái niệm về thời gian: ngày, tháng, năm chỉ là một. Đó là cuộc sống của con người mỗi ngày đối diện với Thiên Chúa. Không cần các sơ nhiều lời trò chuyện, kể lể nhưng qua những nét chân chim trên khuôn mặt, ánh mắt của con người một đời hiến dâng cho Chúa và tha nhân, người ta có thể thấy được cuộc sống của họ một thời đã qua, cũng như sẽ cảm nhận được sự lành thánh của Thiên Chúa và cái cao quý của con người.
Nó rời cộng đoàn mang theo bao điều ấp ủ trong lòng. Như người vừa leo xuống núi sau một cuộc linh thao dài hai tháng, trong đó những bài thuyết giảng là bài từ cuộc sống, người đồng hành là những sơ già đang chờ ngày về Quê Hương đích thực, nó nghe được lời mời gọi “trở về”. Rời cộng đoàn, đọng lại trong nó những lời kinh Benedictus, Magnificat, Ave Maria… yếu ớt nhưng đong đầy lòng mến mà nó đã từng hiệp thông cầu nguyện mỗi ngày cùng các sơ từ nhà ăn của cộng đoàn, nơi nó làm việc. Nó nghĩ nhiều về các sơ, họ đang làm năm tập thứ III, là năm tập cuối cùng trong đời thánh hiến nơi trần thế này, họ đang chuẩn bị sẵn sàng để diện kiến Thiên Chúa. Năm tập này người ta không cần sơ giáo hướng dẫn, vì họ đã được Thiên Chúa đồng hành suốt cả cuộc đời; người ta không cần phải học thuộc lòng những đoạn Kinh Thánh để khám phá chương trình và tình thương của Thiên Chúa, vì cuộc đời họ đã khắc ghi dấu ấn của Người; người ta không cần phải học những luật lệ vì lề luật đã được in sâu trong tâm hồn của một đời yêu thương và vâng phục.
Nếu ai đang tìm kiếm cảm giác mạnh, sức oai hùng của trần thế này, một lần thử đặt chân đến các viện dưỡng lão, nơi đó, người ta sẽ cảm nghiệm được thế nào là sức mạnh của con người.
Nếu ai đang tìm kiếm danh vọng, sự khôn ngoan và triết lý của đời này, thử một lần đặt chân đến những nơi người già đang sinh sống, nơi đó, người ta sẽ tìm thấy được vinh quang và khôn ngoan.
Nếu ai đang tìm kiếm chân lý và ý nghĩa của cuộc sống, thử một lần đặt chân đến các nhà hưu dưỡng của các tu viện, nơi đó, người ta sẽ biết phải làm gì và làm thế nào trong cuộc sống hôm nay.