Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng êm ấm hạnh phúc, đặc biệt, là một gia đình Công Giáo, tôi lớn lên theo tiếng chuông Nhà Thờ vang vọng vào mỗi sớm mai. Ngày nào cũng vậy, khi mà gà chưa kịp gáy, Mẹ tôi đã lục đục thức dậy, nhóm lửa nấu cơm, chất lên xe đạp những nải chuối mà Mẹ đã cắt thành nhánh từ tối qua để đem ra chợ bán. Hai sọt Mẹ để lên yên sau, còn hai giỏ để ở cổ lái. Chuẩn bị mọi thứ xong, Mẹ vào đánh thức ba chị em tôi dậy đi Lễ. Khi ấy, không có đèn đường, không có đèn pin, xe không còi, không phanh thắng, nhưng tôi chưa bao giờ lao xuống ruộng hoặc tông vào hàng rào, bởi tôi đã quá quen với con đường đất cong queo rộng chỉ bằng một bánh xe với hai bên là cỏ dại. Tôi cũng có một nhóm bạn ở cuối xóm cùng đi Lễ. Chúng tôi đã có hẹn, đứa nào tới “mương nước” trước sẽ gọi tên những đứa kia. Mẹ tôi thường hét với theo: “chạy chậm thôi nghen con!”, nhưng những lời ấy chẳng ăn nhập gì với tôi. Chúng tôi thường đua xe sau câu nói ấy của mẹ và không khỏi xảy ra những vụ tai nạn xe đạp ‘kinh hoàng’.
Ngày sống của tôi bắt đầu như thế đấy! Giống như bao trẻ em nhà nông khác, sáng đi học, chiều đi “làm”. Nói là đi “làm”, nhưng không có lương đâu, chỉ là được ba giao cho con bò để dắt nó đi ăn (cũng gọi là chăn bò ý), rồi thả rông cho nó đi đâu mặc kệ, còn tôi lội ruộng bắt ốc để bán cho chú chăn vịt gần đấy. Xui xẻo những ngày con bò ăn lúa nhà người ta, họ kéo đến tận nhà mắng vốn. Ba mẹ la tôi khiếp lắm, nhưng chưa một lần đánh tôi thì phải.
Tôi nhớ nhất cái cảnh về đêm ở quê. Hồi đó, chỉ có đèn dầu thôi, nhưng phải tiết kiệm lắm, chỉ khi nào trời thật tối, đứng gần mà không thấy mặt nhau mới được thắp đèn. Chúng tôi ăn cơm trộn với thiêu thân là có thật! Sau bữa cơm là giây phút linh thiêng nhất mà tôi không bao giờ quên: đó là giờ Kinh tối gia đình. Cả nhà quây quần trước Bàn Thờ, các con ngồi trước, ba mẹ ngồi sau, cùng nhau xướng đáp kinh nguyện cách kính cẩn và sốt sắng. Chị em tôi không cách nào ngủ gật được, vì cái quạt cau của mẹ liên tục phe phẩy và sẵn sàng ‘phất’ sau lưng đứa nào ngủ hoặc quậy phá. Hồi ấy, không có chuyện nài ép, thúc giục nhau đọc Kinh, nhưng giống như đã được lập trình sẵn, cứ tới giờ là đọc thôi.
Rồi lần lượt từng chị em tôi đi học xa, phải ở trọ, mỗi tuần về nhà một lần lấy gạo và tiền ba mẹ cho. Từ đấy, giờ Kinh tối của gia đình biến mất. Dần dần thói quen ấy không còn nữa, thêm vào đó là chương trình ‘thắp sáng nông thôn’. Có điện rồi, ba mẹ mua một chiếc ti vi nho nhỏ để mở lên cho vui cửa vui nhà. Thế rồi, nhà nhà ti vi, người người ti vi, ba mẹ tôi cũng chỉ có ti vi để khoả lấp nỗi nhớ con cái và cũng để át đi sự tĩnh lặng trong căn nhà trống vắng. Mỗi cuối tuần về nhà, tôi cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó mà tôi không gọi được tên. Trước khi, trong khi và sau khi ăn tối, cả nhà dán mắt vào màn hình ti vi, ít nói với nhau hơn xưa, chỉ nói khi muốn bình luận một điều gì đó trên ti vi mà thôi. Ai muốn đi trước thì cứ đi, ai muốn ngồi lại xem ti vi thì ngồi…Đâu rồi giờ Kinh tối gia đình! Khi xưa, chỉ một ngọn đèn dầu leo lét trên Bàn Thờ, nhưng thắp sáng cả tâm hồn; còn giờ đây cả một bóng đèn huỳnh quang dài nhưng u tối lạnh lẽo!
Rồi khi dâng mình cho Chúa, chị em tôi ca tụng Chúa với giờ Kinh Phụng Vụ. Sách của ai người ấy đọc. Có khi tôi liếc nhìn thì thấy ba mẹ nhẹ nhàng đi lên phòng khách, lắng nghe chị em tôi đọc Kinh, rồi lặng lẽ đi xuống nhà dưới. Tôi chạnh lòng, bởi tôi thấy bóng dáng thèm khát và xốn xang trong lòng của ba mẹ. Có lẽ các ngài cũng muốn hoà nhịp với chúng tôi để ca tụng Chúa, nhưng không thể, bởi lời Kinh nghe sao lạ quá, khác quá, cao sang quá, không giống như sự đơn sơ giản dị của lời Kinh “Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn, sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ…”; hay kinh “Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Đấng lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con…”.
Tôi thao thức và khao khát được sống lại tuổi thơ ấy với những lời Kinh ấy. Đã bao lần tôi quyết tâm khi được về phép thăm gia đình, sẽ mời gọi cả nhà cùng nhau quỳ gối trước Bàn Thờ, cùng nhau thưa lên với Chúa: Con cảm ơn Đức Chúa Trời đã thương gìn giữ gia đình con qua một ngày sống bình an cả hồn lẫn xác…nhưng có lẽ… Và liệu rằng tôi có thể thực hiện được không?
Ngày ấy còn đâu!?