“Niềm vinh dự của tôi là Thập Giá Đức Giêsu Kitô” (x. Gl 6, 14)
Chị thức dậy đầy mệt mỏi sau cơn đau đầu dữ dội, theo phản xạ tự nhiên, chị với tay lấy bộ tràng chuỗi đã rơi rớt đâu đó trong cơn mê. Chị dùng chút sức lực cuối cùng để ngồi dậy, một mãnh lực vô hình thúc đẩy trong nội tâm chị…chị muốn gặp NGƯỜI…Xỏ chân vào đôi dép đã được người chị em sửa lại ngay ngắn trước khi rời đi…chị chậm rãi lê từng bước chân tiến về phía ấy…phía chị tin có NGƯỜI đang đợi chị. Chị tin NGƯỜI vẫn biết chị luôn dành một niềm say yêu đặc biệt đối với Thánh Giá NGƯỜI.
Còn hạnh phúc nào hơn hạnh phúc của người nữ tu là sau một ngày dài bận rộn với bao bộn bề của bổn phận và sứ vụ lại được trầm mình trong khoảng lặng riêng tư với Chúa, được NGƯỜI lắng nghe những nỗi niềm riêng. Chị cũng đang được chiêm ngắm thánh giá của NGƯỜI, nhưng hôm nay khác với mọi hôm, Chị hiện diện trước Chúa trong thân phận của một người đang chiến đấu với từng cơn đau của căn bệnh ung thư đã di căn hết toàn bộ cơ thể như Chị. Nếu trước đây Chị để cho thời gian trôi qua uổng phí bao nhiêu, thì bây giờ mỗi giây phút sống, Chị quý hơn bất cứ thứ gì có giá trị trên cuộc đời này. Có mấy ai đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết mà vẫn giữ được sự tỉnh táo và lạc quan, ngay cả đến kẻ tử tù cũng phải bật khóc vì hoảng sợ. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng có ai thấy Chị thốt ra một lời than vãn, rên la. Nếu có ai hỏi: “Chị đau như thế nào?” Chị chỉ đưa tay chạm khẽ vào nỗi đau và nói: “Đau ở đây này” rồi nhẹ nhàng mỉm cười và hỏi một câu hỏi duy nhất “Chúa của chị đâu rồi?”. Như hiểu ý người chị em sẽ đưa cho chị Cây thánh giá mà Chị trân trọng bằng cả đời sống của mình, nhẹ nhàng với lấy ôm vào lòng, chị khẽ an tâm đi vào giấc ngủ. Chị thường xuất hiện trên hành lang tu viện vào mỗi sáng sớm với chuỗi hạt trên tay. Chị di chuyển từng bước nhẹ nhàng dạo quanh những nơi Chị có thể đến và sẽ mỉm cười với bất cứ ai Chị gặp gỡ. Mái tóc Chị cắt ngắn lộ rõ khuôn mặt gầy gò xanh xao vì những đợt hoá trị. Dù mệt mỏi như thế nhưng bất cứ lúc nào có ai đến thăm hỏi, Chị cũng cố gượng ngồi dậy và hưởng ứng theo câu chuyện của chị em.
Dần dần việc chị em ghé thăm Chị trở thành một thói quen, có người thăm hỏi ủi an, có người mang cho ly nước, có chị mua sắm cho những đồ đạc cần thiết, có em lại lén bỏ trên bàn hộp sữa…ai ai cũng yêu quý và cảm phục tâm hồn đơn sơ, nghèo khó nhưng vô cùng kiên định của Chị. Có lẽ Chị không nhận ra, chính chị đã âm thầm trở thành một nữ tu Mến Thánh Giá phản chiếu sống động chứng tá của niềm vui và hiệp thông. Qua sự chân thành, đơn sơ như dòng máu chảy trong huyết quản của chị, qua sự mạnh mẽ kiên định chống chọi với bệnh tật, qua niềm vui luôn thường trực trên khuôn mặt lộ rõ chứng tích của bệnh tật và qua sự thầm lặng gắn kết với Đấng Chịu Đóng Đinh mà Chị hết lòng yêu mến. Chị như đã hoàn toàn thuộc về NGƯỜI.
Trong màn đêm, Chị ngồi bất động trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Có thể vì Chị đã kiệt hết sức lực, cũng có thể Chị đang được một ơn cảm nghiệm huyền nhiệm mà chỉ có mình Chị mới thấu cảm được. Trong mơ hồ, Chị như nhìn thấy những người lính đang đóng chân tay Chúa vào thánh giá, tiếng kêu la đau đớn của Ngài vẫn không làm họ cảm thấy áy náy, xấu hổ. Chị thấy Mẹ Maria lặng lẽ đứng dưới chân thập giá, thấy cả một lưỡi gươm vô hình sắc nhọn đâm thấu tâm hồn Mẹ. Có sự thinh lặng đôi khi lại làm cho những người chứng kiến phải đau lòng đến tột cùng. Chúa Giêsu và Mẹ Maria chẳng nói với nhau lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, cảm nhận sự hiện diện của nhau…và rồi chị như thấy Chúa Giêsu quay lại nhìn Chị và mời gọi Chị tháp nhập nỗi đau của Chị vào nỗi đau của NGƯỜI. Chị xúc động hiểu ra Chúa cũng đang đau với nỗi đau của chị, chính NGƯỜI cũng đang mang lấy căn bệnh của chị vào thân thể NGƯỜI, việc mà chẳng một ai trên thế gian này có thể gánh thay Chị.
“Ôi Thánh giá Chúa…nguồn mến yêu tuyệt vời...gọi mời con trao dâng…”
Chị cất lên lời bài hát trong khoảnh khắc sâu lắng và bình an, mặc cho những cơn đau đớn vẫn vô tình giày xéo thân xác mỏng manh yếu hèn của Chị. Chị thầm thĩ dâng lời cảm tạ NGƯỜI vì Chị biết chỉ có NGƯỜI mới mang lại cho Chị được sức mạnh như thế, một sức mạnh vô hình tựa như cây bút mực hai đầu, một đầu tẩy trắng hết những suy nghĩ tiêu cực trong lý trí phận người mỏng manh của Chị, đầu kia tô đậm lên trái tim Chị sức mạnh, sự kiên định, niềm hy vọng vào Thánh Giá. Nơi chị sẽ được gặp NGƯỜI, được nên đồng hình đồng dạng với NGƯỜI và sẽ mãi sống hạnh phúc bên NGƯỜI mãi mãi.