Đức Thánh Cha Leo XIV - Bài Giáo Lý - Năm Thánh 2025 trong buổi tiếp kiến chung, thứ Tư ngày 08.10.2025
Yết kiến chung ngày 08.10.2025
Chu kỳ Giáo Lý – Năm Thánh 2025. Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta. III. Sự Phục Sinh của Đức Kitô. 10. Bừng cháy. “Lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Lc 24,32).
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng! Hôm nay, tôi mời anh chị em suy tư về một khía cạnh thật đáng ngạc nhiên của Đấng Phục Sinh: sự khiêm nhường của Ngài. Nếu chúng ta cùng suy gẫm lại những câu chuyện kể của Tin Mừng, chúng ta sẽ nhận ra rằng Đức Kitô chẳng làm điều gì ngoạn mục để áp đặt niềm tin trên các tông đồ. Ngài không hiện ra với các thiên thần vây quanh, không làm những cử chỉ ngoạn mục, không công bố diễn văn trang trọng để bày tỏ những bí ẩn của vũ trụ. Trái lại, Ngài đến gần cách kín đáo, như một người bộ hành nào đó, như một người đang đói xin được chia sẻ chút bánh (x., Lc 24,15.41).
Maria Madalena đã tưởng Ngài là một người giữ vườn (x., Ga 20,15). Các môn đệ trên đường Emmaus thì tin rằng Ngài là một vị khách lạ (x., Lc 24,18). Phêrô và những ngư phủ khác cho Ngài là một kẻ qua đường nào đó (x., Ga 21,4). Chúng ta thì chờ đợi những hiệu ứng đặc biệt, những dấu hiệu đầy quyền năng, những bằng chứng thuyết phục. Nhưng Thiên Chúa không tìm kiếm những điều này: Ngài yêu thích ngôn ngữ của một người thân cận, bình dân, ngôn ngữ được chia sẻ nơi bàn ăn.
Anh chị em thân mến, ở đây có một sứ điệp thật quý giá. Phục Sinh không phải là cú nhảy thuộc kỹ xảo điện ảnh, mà là sự biến đổi lặng thầm làm cho cử chỉ con người mang đầy ý nghĩa. Chúa Giêsu phục sinh ăn một phần cá trước mắt các môn đệ: đây không phải là một chi tiết bên lề, nhưng là một xác nhận rằng thân thể của chúng ta, lịch sử của chúng ta, các mối tương quan của chúng ta không phải là vỏ bọc bên ngoài để vứt đi. Chúng được định để hướng đến một cuộc sống tròn đầy. Phục sinh không có nghĩa là trở nên những linh hồn mờ ảo, nhưng đi vào trong mối hiệp thông sâu sắc hơn với Thiên Chúa và với anh chị em, trong một nhân loại được biến đổi từ tình yêu.
Trong sự Phục Sinh của Đức Kitô, tất cả trở nên ân phúc. Ngay cả những cái rất tầm thường như: ăn uống, làm việc, chờ đợi, chăm sóc nhà cửa, nâng đỡ một người bạn. Sự Phục Sinh không mang cuộc sống ra khỏi vòng thời gian và khó nhọc nhưng làm cho nó nên ý nghĩa và “thi vị”. Mỗi cử chỉ được làm với lòng biết ơn và trong sự hiệp thông là dự phần vào Nước Thiên Chúa. Tuy vậy, có một cản trở thường ngăn cản chúng ta nhận biết sự hiện diện này của Đức Kitô trong đời sống hằng ngày: trông chờ một niềm vui không bị tổn thương. Các môn đệ Emmaus bước đi trong buồn phiền bởi vì họ chờ đợi một kết thúc khác, một Đấng Messia không thập giá. Mặc dù họ đã được nghe ngôi mộ trống, họ cũng không thể cười. Nhưng Chúa Giêsu đi bên cạnh họ và với sự kiên nhẫn, Ngài giúp họ hiểu rằng đau khổ không phải là sự từ chối lời hứa, nhưng là con đường qua đó Thiên Chúa bày tỏ mức độ yêu thương của Ngài (x., Lc 24, 13 – 27).
Cuối cùng, khi ngồi vào bàn ăn với Ngài và Ngài bẻ bánh, mắt họ mở ra. Và họ nhận ra rằng trái tim của họ đã bừng cháy ngay cả khi họ chưa nhận ra Ngài. Đây là sự ngạc nhiên lớn lao nhất: khám phá ra rằng bên dưới tro tàn của vỡ mộng và của sự mệt mỏi, luôn luôn có than hồng sống động đang chờ đợi hồi sinh.
Anh chị em thân mến, sự phục sinh của Đức Kitô dạy chúng ta rằng không có một lịch sử được đánh dấu bởi thất vọng hay tội lỗi đến mức không có hy vọng. Không một sa ngã nào là cuối cùng, không một đêm tối nào là vĩnh viễn, không một tổn thương nào được định mưng mủ suốt đời. Bởi đó, chúng ta cảm thấy xa cách, lạc lối hoặc bất xứng, không có khoảng cách nào có thể dập tắt sức mạnh không hề lay chuyển của tình yêu Thiên Chúa.
Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa đến thăm chúng ta chỉ vào những lúc tĩnh tâm hoặc những lúc sốt sắng thiêng liêng, khi chúng ta thấy mình ở trên cao, khi cuộc sống chúng ta bình an và tươi sáng. Trái lại, Đấng Phục Sinh gần gũi chúng ta trong những khoảnh khắc u tối nhất và trong những thất bại của chúng ta, trong những tương quan nghèo nàn, trong những vất vả thường ngày đè nặng trên vai chúng ta, trong những ngờ vực làm chúng ta sợ hãi. Không có gì nơi chúng ta, không có gì nơi sự hiện hữu của con người là lạ lẫm với Thiên Chúa.
Hôm nay, Đấng Phục Sinh đang ở bên cạnh mỗi người chúng ta trong quãng đường chúng ta đang đi, trong công việc và trong dấn thân của chúng ta, ngay cả trong những đau khổ và cô đơn của chúng ta và với sự tinh tế vô hạn Ngài mời gọi chúng ta để mình được hâm nóng trái tim. Ngài không áp đặt, không nóng lòng được đón nhận ngay tức khắc. Với sự kiên nhẫn, Ngài chờ đợi khoảnh khắc trong đó đôi mắt của chúng ta mở ra để nhận biết khuôn mặt thân thương của Ngài, khả năng biến đổi thất vọng thành sự chờ đợi tín thác, sự buồn phiền thành lòng biết ơn, sự bỏ cuộc thành niềm hy vọng.
Đức Kitô Phục Sinh chỉ khao khát bày tỏ sự hiện diện của Ngài, làm người đồng hành với chúng ta và nhen lên trong chúng ta sự chắc chắn rằng sự sống của Ngài mạnh mẽ hơn bất cứ sự chết nào. Vì thế, chúng ta cầu xin ơn nhận biết sự hiện diện khiêm nhường và kín đáo của Chúa, ơn không chờ đợi một cuộc sống không có thách đố; ơn khám phá ra rằng mỗi nỗi đau, nếu được đón nhận trong tình yêu, có thể trở thành nơi của sự hiệp thông.
Và như thế, như hai môn đệ làng Emmaus, chúng ta cũng hãy trở về nhà của chúng ta với trái tim bừng cháy niềm vui. Một niềm vui đơn giản, không xóa bỏ những tổn thương nhưng chiếu sáng chúng. Niềm vui nảy sinh từ sự chắc chắn rằng Đức Kitô đã sống lại, đang đồng hành cùng chúng ta và trong mọi khoảnh khắc và ban cho chúng ta khả năng bắt đầu lại.