Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

CHỚ LÀM CHỨNG DỐI

Đăng lúc: Thứ năm - 15/11/2018 02:47 - Người đăng bài viết: menthanhgia
CHỚ LÀM CHỨNG DỐI

CHỚ LÀM CHỨNG DỐI

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phanxico về Điều Răn thứ VIII trong buổi triều yết chung thứ Tư ngày 14. 11. 2018

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Trong bài Giáo Lý hôm nay chúng ta bàn đến Lời thứ VIII của Thập Giới “Chớ làm chứng dối chống lại người anh em mình”.

Giáo Lý nói rằng “Điều Răn này cấm xuyên tạc chân lý trong những tương quan với tha nhân” (GLHTCG s. 2464). Sống truyền thông không xác thực thì rất nguy hiểm bởi vì nó cản trở các mối tương quan và bởi vậy cản trở tình yêu. Ở đâu có sự dối trá, ở đó không có tình yêu, không thể có tình yêu. Khi nói về truyền thông giữa những con người, chúng ta không chỉ muốn nói đến lời nói, nhưng cả những hành động, thái độ, thậm chí sự thinh lặng và sự vắng mặt. Khi một người nói là nói với tất những gì mình là và mình làm. Tất cả chúng ta đều ở trong sự truyền thông luôn luôn. Tất cả chúng ta sống sự truyền thông và một cách liên tục ở trong sự cân bằng giữa sự thật và dối trá.

Nhưng nói sự thật nghĩa là gì? Nghĩa là chân thành phải không? Hoặc là chính xác? Trong thực tế, những điều này thôi chưa đủ, bởi vì người ta có thể thật sự chân thành trong sai lầm, hoặc có thể rõ ràng trong từng chi tiết những không gói ghém nó trong ý nghĩa tổng quát. Nhiều khi chúng ta thường biện minh nói rằng: “Tôi nói những gì tôi cảm nhận!”. Đúng vậy, nhưng bạn đã tuyệt đối hóa nó trong nhãn quan của mình. Hoặc: “Tôi chỉ nói sự thật!”. Rất có thể, nhưng bạn đã hé lộ những sự việc cá nhân hay giữ kín nó?. Biết bao cuộc tán gẫu đã phá vỡ sự hiệp thông bởi sự không thích đáng và thiếu tế nhị. Thậm chí, những cuộc tán gẫu giết chết, Thánh Giacobe đã nói điều này trong thư của Ngài. Những người ba hoa là những kẻ giết người khác, bởi vì cái lưỡi giết chết như con dao vậy. Các con cần thận trọng! Người nhiều chuyện là người khủng bố, bởi vì với cái lưỡi của mình họ ném bom và bỏ đi một cách vô tư, nhưng những điều người ấy nói là bom được ném ra phá hủy danh dự của người khác. Đừng quên rằng: nhiều chuyện là giết chết.

Nhưng sự thật là gì? Đây là câu hỏi mà Philato đã đặt ra ngay khi Chúa Giêsu ở trước mặt ông, cho ta hiểu rõ điều răn thứ VIII (x. Ga 18,38).

Thật vậy, lời “Chớ làm chứng dối chống lại người thân cận của mình” thuộc về ngôn ngữ pháp lý. Các Tin Mừng đạt đến đỉnh cao trong tường thuật về Cuộc Thương Khó, Cái Chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô; đây là trình thuật về một hành trình, một cuộc thi hành án và về một kết quả lạ thường.

Chúa Giêsu trả lời chất vấn của Philato: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật” (Ga 18,37). Và “việc làm chứng này”, Chúa Giêsu đã làm chứng qua cuộc thương khó và cái chết của Ngài. Thánh sử Macco kể rằng: «Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Chúa Giêsu thấy Người tắt thở liền nói: “quả thật Người này là Con Thiên Chúa”» (Mc 15,39). Đúng vậy, bởi vì nó rất mạch lạc, chặt chẽ và nhất quán: với cách Ngài chết, Chúa Giêsu bày tỏ Thiên Chúa Cha, bày tỏ tình yêu thương xót và trung thành của Ngài.

Sự thật tìm thấy sự tròn đầy của nó trong chính con người của Chúa Giêsu (x. Ga 14,6), trong cách sống và cái chết, hoa trái của mối tương quan với Chúa Cha. Đức Kitô Phục Sinh ban cho chúng ta sự hiện hữu trong tư cách là con cái của Thiên Chúa và cũng trao ban cho chúng ta Thánh Thần, Ngài là Sự Thật, chứng nhận trong trái tim chúng ta rằng Thiên Chúa là Cha chúng ta (x. Rm 8,16).

Trong mỗi hành động của mình, con người chứng nhận hoặc từ chối sự thật này từ những hoàn cảnh cụ thể nhỏ bé nhất đến những chọn lựa đòi hỏi dấn thân hơn. Nhưng luôn luôn cùng một logic: logic rằng những bậc cha mẹ và ông bà dạy chúng ta khi họ nói với chúng ta rằng đừng nói dối.

Chúng ta tự hỏi chính mình: những việc làm, những lời nói và những chọn lựa của người Kitô hữu chúng ta chứng tỏ sự thật nào? Mỗi người có thể tự hỏi mình: Tôi là chứng nhân của sự thật? hay nhiều ít tôi là một người gian dối trái ngược với sự chân thật? Mỗi người tự hỏi chính mình. Kitô hữu không phải là những người nam và người nữ xuất sắc. Tuy nhiên, chúng ta là những người con của Cha trên trời, Người tốt lành và không lừa dối chúng ta và Ngài đặt để trong chúng ta trái tim dành cho người anh em mình. Sự thật này không nói nhiều với những bài diễn văn, nhưng là một cách hiện hữu, cách sống và người ta thấy nó trong mỗi hành động (x. Gc 2,18). Đây là một người nam chân thật và đây là một người nữ chân thật: người ta thấy. Nhưng tại sao nếu không nói mà hành xử như những người nam và người nữ chân thật? Nói lời chân thật, hành xử với sự thật. Một cách sống thật đẹp dành cho chúng ta.

Sự thật đó là sự mặc khải kỳ diệu về Thiên Chúa, về dung nhan Ngài, là một tình yêu vô bờ. Sự thật này tương đồng với lý lẽ con người nhưng lý lẽ siêu vượt bất tận, bởi vì là hồng ân đến trên trái đất và nhập thể trong Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh; điều này sẽ tỏ ra nơi những ai thuộc về Ngài và tỏ lộ ra nơi chính thái độ sống của họ.

Chớ làm chứng dối nghĩa là sống tư cách của người con cái Chúa, không bao giờ, không bao giờ biện minh cho chính mình, không bao giờ nói dối; sống tư cách của người con cái Chúa là để tỏ lộ ra trong mỗi hành động sự thật lớn lao rằng: Thiên Chúa là Cha và chúng ta tín thác nơi Ngài. Tôi tín thác vào Thiên Chúa: đây là sự thật. Từ sự tín thác của chúng ta vào Thiên Chúa, Ngài là Cha và yêu thương ta, nảy sinh sự thật của chúng ta, là người chân thật và không gian dối.

Quảng trường Thánh Phêrô, thứ Tư, ngày 14. 11. 2018
Đức Thánh Cha Phanxico
 
Tác giả bài viết: MTG Nha Trang chuyển ngữ
Nguồn tin: w2.vatican.va
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết