Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

Phúc thay ai hiền lành, vì Nước Trời là của họ

Đăng lúc: Thứ năm - 27/02/2020 07:46 - Người đăng bài viết: menthanhgia
Phúc thay ai hiền lành, vì Nước Trời là của họ

Phúc thay ai hiền lành, vì Nước Trời là của họ

Bài Giáo Lý về Mối Phúc thứ ba của Đức Thánh Cha Phanxico trong buổi triều yết chung thứ Tư, ngày 19.02.2020

 Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!
 
Trong bài Giáo Lý hôm nay chúng ta học hỏi mối phúc thứ ba của Tám Mối Phúc trong Tin Mừng Mattheu: “Phúc cho ai hiền lành, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,5).
Thuật ngữ “hiền lành” ở đây được sử dụng theo nghĩa đen muốn nói đến sự dịu ngọt, nhu mì, tử tế, không bạo lực. Sự hiền lành thể hiện trong những khoảnh khắc của xung đột, cách người ta ứng xử trong những hoàn cảnh thù nghịch. Ai cũng có vẻ dường như hiền lành khi mọi sự bình an, nhưng người ấy sẽ ứng xử thế nào khi chịu những áp lực, nếu bị tấn công, bị xúc phạm, bị hành hung?

Trong đoạn, thánh Phaolo gọi là “lòng nhân từ và khoan dung của Đức Kitô” (2Cr 10,1). Và với thánh Phêrô khi nhớ lại ánh nhìn của Chúa Giêsu trong cuộc thương khó: Ngài không trả lời và không đe dọa, bởi vì “Ngài phó thác cho Đấng xét xử công bình” (1Pr 2, 23). Sự hiền lành của Chúa Giêsu tỏ hiện cách mạnh mẽ trong cuộc Thương Khó của Ngài.

Trong Kinh Thánh từ “hiền lành” chỉ người không có sản nghiệp, và do đó mối phúc thứ ba chỉ ra rằng “những người hiền lành có đất làm sản nghiệp”.

Thực tế, mối phúc này đã trích dẫn trong Thánh Vịnh 37, mà chúng ta đã nghe trong buổi đầu của chu kỳ Giáo Lý này. Ở đó cũng vậy đặt sự hiền lành và sở hữu đất trong mối tương quan. Hãy suy nghĩ thật kỹ, hai điều này dường như chúng không tương thích. Thật vậy, sở hữu đất là phạm vi đặc trưng của xung đột: người ta đánh nhau thường xuyên bởi đất đai, để được quyền bá chủ trong một vùng nhất định. Trong các cuộc chiến mạnh nhất chiếm ưu thế chiếm các vùng đất khác.

Nhưng chúng ta hãy xem xét kỹ động từ được dùng để chỉ sở hữu của những người hiền lành: họ không chiếm hữu đất; không nói rằng phúc cho những người hiền lành vì họ chiếm hữu đất”. Từ “thừa kế”. Phúc cho những người hiền lành vì họ được thừa kế đất. Trong Kinh Thánh động từ “thừa kế” có một ý nghĩa còn rộng lớn hơn. Dân Thiên Chúa được gọi là “dân thừa hưởng” gia sản của Israel, đó là Đất Hứa.

Đất ấy là lời hứa và là quà tặng dành cho Dân Thiên Chúa và trở nên dấu chỉ của một điều gì đó lớn lao hơn một mảnh đất đơn giản. Từ “đất” – cho phép chơi chữ - là Trời, nghĩa là Đất mà chúng ta lữ hành hướng về: trời mới và đất mới chúng ta đang tiến về (x. Is 65,17; 66, 22; 2Pr 3,13; Kh 21,1).  

Vì thế, hiền lành là người thừa hưởng điều gì đó cao siêu hơn là những lãnh thổ. Không phải là sự hèn nhát, sự hèn nhát mà người ta khép mình trước những hành vi luân lý để không đối mặt với các vấn đề. Tất cả khác hẳn! Hiền lành là người đón nhận gia nghiệp và không muốn phân tán nó. Hiền lành không phải là một bình chứa nhưng là người môn đệ của Đức Kitô, họ học cách bảo vệ đất một cách tốt. Người ấy bảo vệ sự bình an, bảo vệ mối tương quan của họ với Thiên Chúa, bảo vệ quà tặng của họ, quà tặng của Thiên Chúa, bảo vệ lòng thương xót, tình huynh đệ, lòng tín thác, niềm hy vọng. Bởi vì những người hiền lành là những người thương xót, đầy tình huynh đệ, tín thác và hy vọng.

Ở đây chúng ta nhắc đến tội giận dữ, một hành động bạo lực mà tất cả chúng ta biết về nó như một xung năng. Ai mà không nóng giận một vài lần nào đó? Tất cả chúng ta. Chúng ta đảo ngược các mối phúc và đặt cho chúng ta câu hỏi: biết bao điều chúng ta đã phá hủy vì cơn giận? Biết bao điều chúng ta đã đánh mất? Một khoảnh khắc phẫn nộ có thể phá hủy biết bao nhiêu điều. Người ta mất kiểm soát và không lượng giá được điều gì thật sự quan trọng và có thể phá vỡ mối tương tương quan với người anh chị em, lắm khi không thể hàn gắn. Vì cơn giận, nhiều anh chị em không nói với nhau nữa, người ta xa rời nhau. Nó trái ngược với hiền lành. Sự hiền lành qui tụ, cơn giận chia rẻ.

Hiền lành chinh phục rất nhiều thứ. Hiền lành có khả năng chiến thắng trái tim, cứu tình bạn và nhiều thứ khác, bởi vì người ta tức giận nhưng rồi điềm tĩnh, họ nghĩ về điều đó và quay về với lối bước của mình và như thế họ có thể xây dựng lại với sự hiền lành.

“Đất” để chinh phục bằng sự hiền lành là ơn cứu độ mà người anh em trong Tin Mừng Mattheu thường nói đến: “Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em” (Mt 18,15). Không có mảnh đất nào đẹp hơn mảnh đất tâm hồn của người khác, không có một lãnh thổ nào đẹp hơn để cố gắng sở hữu cho bằng hòa bình được tìm lại với người anh em chị em mình.  Đó là đất để thừa hưởng với sự hiền lành.

Vatican, ngày 19 tháng 02 năm 2020
Đức Thánh Cha Phanxico

 

Tác giả bài viết: MTG Nha Trang chuyển ngữ
Nguồn tin: w2.vatican.va
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết