Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com

ĐIỀU RĂN THỨ V: CHỚ GIẾT NGƯỜI

Đăng lúc: Thứ năm - 25/01/2018 10:59 - Người đăng bài viết: menthanhgia
ĐIỀU RĂN THỨ V: CHỚ GIẾT NGƯỜI

ĐIỀU RĂN THỨ V: CHỚ GIẾT NGƯỜI

"Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" - Những nét căn bản về luân lý của Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (Tiếp theo)

Ngươi không được giết người (Xh 20, 13)
 
1b. Sự sống là quà tặng của Thiên Chúa
Đứng trước sự sinh ra và cái chết con người cảm nếm một kinh nghiệm không thể tránh khỏi rằng họ không sở hữu sự sống, cũng không làm chủ sự sống. Con người không có khả năng kiểm soát ngày tận cùng của mình. Sự sống con người được trao ban từ Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô “Ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào” (Ga 1, 10). Trong logic trao ban sự sống này, con người được mời gọi trao hiến sự sống cho nhau. “Thiên Chúa của Giao Ước đã trao phó sự sống của mỗi người trong tay người anh em mình, theo luật đón nhận và trao ban cho nhau, trao ban chính mình và đón nhận người khác”[1].

Vì thế, từ giây phút thụ thai, sự sống của mỗi con người phải được tôn trọng trong cách thức tuyệt đối, bởi vì trên trái đất này con người là thụ tạo duy nhất Thiên Chúa muốn dành riêng cho chính mình và linh hồn thiêng liêng của mỗi người một cách trực tiếp được dựng nên bởi Thiên Chúa, cả con người toàn vẹn mang hình ảnh của Đấng Tạo Hóa. Sự sống con người là linh thánh bởi vì từ khởi đầu cuộc sống của họ mang hành động của Đấng Tạo Dựng và ở lại mãi mãi trong tương quan đặc biệt với Thiên Chúa, Cùng Đích cuối cùng của họ. Chỉ có Thiên Chúa là Chúa của sự sống từ khi sự sống khởi đầu cho đến khi kết thúc: không ai, không bất cứ hoàn cảnh nào, có thể dành cho mình quyền trực tiếp đem cái chết đến cho một thụ tạo nhân linh vô tội[2].

2.b  Tôn trọng và bảo vệ sự sống
Cựu Ước luôn coi máu như dấu chỉ linh thánh của sự sống[3]. Giao ước giữa Thiên Chúa và loài người được dệt bằng những lời nhắc nhớ về hồng ân của Thiên Chúa là sự sống con người. Bởi đó, Hội Thánh đã đưa ra những chỉ dẫn cần thiết để trân trọng và bảo vệ quà tặng sự sống Thiên Chúa ban cho con người.


♦ Tôn trọng phẩm giá con người (2284 – 2287)
 
Tôn trọng linh hồn tha nhân
Là tránh làm gương xấu cho người khác. Gương xấu là thái độ hoặc cách hành động dẫn người khác đến chổ làm điều xấu. Ai làm gương xấu, người đó trở thành tên cám dỗ người thân cận. Người đó làm hại đến nhân đức và sự chính trực, người đó có thể đưa anh chị em mình đến cái chết về phần thiêng liêng. “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn” (Mt 18,6). Gương xấu là nghiêm trọng, khi do những người, theo bản chất hoặc nhiệm vụ, có bổn phận dạy dỗ và giáo dục kẻ khác gây ra.

Bảo vệ sức khỏe con người (2288 – 2291)
Sự sống và sức khỏe thể lý là những ơn rất quý giá Thiên Chúa giao phó cho chúng ta. Chúng ta phải chăm sóc chúng cách hợp lý, dù vẫn phải lưu tâm đến những nhu cầu của tha nhân và cộng ích. Việc chăm sóc sức khỏe của các công dân phải được trợ giúp của xã hội để có những điều kiện sống giúp họ vươn lên và đạt tới mức trưởng thành: cơm ăn, áo mặc, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục căn bản, việc làm và trợ cấp xã hội.

Tuy nhiên, luân lý đòi phải tôn trọng thể xác con người nhưng không dành cho nó một giá trị tuyệt đối. Cần chống lại não trạng có ý cổ võ sự tôn thờ thân xác, hy sinh tất cả cho thân xác, cũng là một loại thờ ngẫu tượng. Đức tiết độ giúp chúng ta tránh mọi hành vi thái quá như ăn uống quá độ, lạm dụng rượu, thuốc hút và y dược. Những người ở trong trạng thái say rượu hoặc mê tốc độ không chừng mực, gây nguy hiểm cho sự an toàn hoặc của chính mình và người khác. Sử dụng ma túy, chế biến hoặc buôn bán là những việc làm đối nghịch với luật luân lý cách nghiêm trọng.

Tôn trọng con người và nghiên cứu khoa học (2292- 2296)     
Để tôn trọng nhân phẩm con người và tránh sự lạm dụng thái quá của những người làm trong các nghiên cứu khoa học, thí nghiệm về y khoa và tâm lý trên cơ thể người, Giáo Hội cũng đưa ra những chỉ dẫn cần thiết. Giáo Hội công nhận lợi ích của khoa học: “Khoa học và kỹ thuật là những sự trợ giúp rất quý giá khi được đưa vào phục vụ con người, và giúp phát triển toàn diện con người để mưu ích chung, nhưng khoa học và kỹ thuật tự chúng không thể đem lại ý nghĩa cho cuộc đời và cho sự tiến bộ của con người. Khoa học và kỹ thuật quy hướng về con người, xuất phát từ con người và tiến bộ nhờ con người, vì thế chính nơi con người và các giá trị luân lý của con người, khoa học và kỹ thuật mới tìm được sự chỉ dẫn cho mục đích của chúng và ý thức giới hạn của chúng. Vì thế, những nghiên cứu hoặc thí nghiệm trên con người không thể hợp pháp hóa những hành vi tự chúng là nghịch với phẩm giá của các nhân vị và với luật luân lý. Sự ưng thuận của các đương sự, nếu có, cũng không biện minh được cho những hành vi như vậy.

Việc ghép các bộ phận cơ thể là phù hợp với luật luân lý, nếu các nguy hiểm và rủi ro về thể lý và tâm lý nơi người cho, tương xứng với lợi ích được tìm kiếm nơi người nhận. Việc hiến các bộ phận sau khi chết là một hành vi cao quý đáng khen thưởng và phải được khuyến khích như sự biểu lộ của tình liên đới quảng đại.

Tôn trọng sự toàn vẹn của cơ thể (2297 – 2298)
Nạn bắt cóc và giữ làm con tin, khủng bố đe dọa, gây thương tích và giết người cách bừa bãi, tra tấn. Ngoài những trường hợp được thực hiện thật sự vì lý do trị liệu, việc cắt bỏ, hủy hoại hoặc triệt sản có chủ ý một cách trực tiếp trên những người vô tội đều nghịch với luật luân lý. Trong quá khứ các chính phủ hợp pháp thường sử dụng những biện pháp tàn bạo để duy trì lề luật và trật tự. Gần đây, người ta thấy rằng các biện pháp tàn bạo đó không cần thiết cho trật tự công cộng, cũng chẳng phù hợp với những quyền hợp pháp của con người. Trái lại, những biện pháp đó còn đưa đến những suy thoái tồi tệ nhất. Phải đấu tranh để hủy bỏ những biện pháp ấy. Phải cầu nguyện cho các nạn nhân và lý hình.

Tôn trọng người chết (2299 – 2301)
Phải lưu tâm và chăm sóc những người hấp hối để giúp họ sống những giây phút cuối đời của mình cách xứng đáng và bình an. Họ phải được giúp đỡ bằng lời cầu nguyện, phải được lãnh nhận các Bí Tích để chuẩn bị gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống.

Thi hài những người qua đời phải được cư xử với lòng tôn trọng và với đức mến, trong đức tin và đức cậy vào sự phục sinh. Mai tang người chết là công việc của lòng thương xót đối với thân thể con người (X. Tb 1, 16 – 18), việc đó tỏ lòng quý trọng con cái Thiên Chúa là đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Việc mổ và khám nghiệm tử thi có thể được chấp nhận về mặt luân lý, với lý do để điều tra pháp lý hoặc nghiên cứu khoa học. Việc hiến tặng nhưng không các bộ phận cơ thể sau khi chết là hợp pháp và có thể có công phúc. Hội Thánh cho phép hỏa tang nếu việc này không biểu lộ sự hoài nghi về đức tin vào sự phục sinh của thân xác[4].

 Sự tự vệ hợp pháp
Tình yêu đối với chính mình vân luôn là nguyên tắc căn bản của luân lý. Vì vậy, làm thế nào để quyền được sống của chính mình được tôn trọng là điều hợp pháp. Ai bảo vệ chính mình thì không mắc tội giết người, mặc dù có giáng một đòn chí tử vào kẻ tấn công[5]. Hành vi của người tự vệ nguyên nó có thể có hậu quả kép: một đàng là để bảo tồn sự sống của chính mình, nhưng đàng khác lại là giết kẻ tấn công. Thánh Tooma Aquino khẳng định rằng “Không gì cấm một hành vi có hai hậu quả, chỉ có một hậu quả là do chủ ý, còn hậu quả kia không do chủ ý”[6]. Tuy nhiên, sự bảo vệ ấy phải được thực hiện trong sự khôn ngoan: không vì bảo vệ sự sống mình mà có thể sử dụng bạo lực quá mức cần thiết, vì hành vi này sẽ là bất hợp pháp, nhưng có thể đẩy lui bạo lực một cách có thể, đó là sự tự vệ hợp pháp.

Sự bảo vệ hợp pháp không những là quyền, mà còn là một bổn phận quan trọng của người có trách nhiệm về sự sống của người khác. Vì vậy, những ai nắm quyền bính hợp pháp có quyền sử dụng đến vũ khí để ngăn chặn những kẻ xâm phạm đến cộng đồng dân sự đã được ủy thác cho trách nhiệm của họ.

Những hình phạt đối với tội phạm: hình phạt có mục tiêu đầu tiên là đền bù sự vô trật tự do lỗi lầm gây ra. Nếu phạm nhân tự nguyện chấp nhận thì hình phạt có giá trị đền tội. Hình phạt còn có mục tiêu chữa trị: hình phạt, trong mức độ bao nhiêu có thể phải góp phần cải hóa phạm nhân.

Sau khi xem xét, Giáo huấn của Giáo Hội không loại trừ việc kết án tử hình, nếu đây là con đường khả thi  duy nhất để bảo vệ hữu hiệu mạng sống con người khỏi bị xâm phạm cách bất công. Tuy nhiên, Giáo Hội vẫn kêu gọi, sử dụng phương thức phù hợp với hoàn cảnh cụ thể và phù hợp với phẩm giá của nhân vị. Trong thời đại này, nhà nước có nhiều khả năng để chế ngự tội ác cách hữu hiệu, làm cho kẻ đã phạm tội không còn khả năng tác hại, mà không tước đoạt cách vĩnh viễn khả năng chuộc tội của họ.

Ž Bảo vệ hòa bình
Xây dựng hòa bình (2302 – 2306)
Khi đưa ra điều răn “chớ giết người”, Chúa đòi hỏi chúng ta giữ trái tim bình an và Người tố cáo tính vô luân của việc giận giữ và căm ghét. Đồng thời, Chúa cũng đưa ra cho chúng ta một lời chúc phúc: “Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5, 9).

Sự tôn trọng và phát triển đời sống con người đòi hỏi phải có hòa bình. Hòa bình không phải chỉ là vắng bóng chiến tranh và cũng không thể là giữ ở thế quân bình giữa những người hoặc phe đối lập. Hòa bình là “sự ổn định của trật tự” (Thánh Augustino). Hòa bình là “sự nghiệp của đức công minh” (Is 32, 17) và là hiệu quả của đức mến[7].  Hòa bình trên trần thế là hình ảnh và hoa trái của bình an Đức Kitô. Tuy nhiên, hòa bình sẽ không có được nếu không có sự bảo vệ của cải của các nhân vị, không có sự truyền thông tự do giữa những con người, không có sự tôn trọng phẩm giá của con người và của các dân tộc, không có sự chuyên chăm thực thi tình huynh đệ[8].

Giận dữ và căm ghét, ước muốn trả thù hay nuôi hận thù là những thái độ trái nghịch với đức mến, là xúc phạm đến đức ái một cách nghiêm trọng. Chúa Giêsu dạy chúng ta “Ai giận anh chị em mình thì đáng bị đưa ra tòa” (Mt 5,22); “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5, 44 – 45).

Tránh chiến tranh (2307 – 2317)
Điều răn thứ năm cấm chủ ý hủy hoại mạng sống con người. Vì mọi cuộc chiến đều kéo theo những tai họa và những bất công, nên Hội Thánh khẩn thiết thúc giục mỗi người cầu nguyện và hành động, để lòng nhân lành của Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của chiến tranh.
Công quyền có bổn phận đề ra cho các công dân những nghĩa vụ cần thiết để bảo vệ tổ quốc. Những ai phục vụ tổ quốc trong quân đội là những người phụng sự cho an ninh  và tự do của các dân tộc. Khi chu toàn đúng đắn nhiệm vụ của mình, họ thật sự góp phần vào công ích và vào việc gìn giữ hòa bình[9].

Tích trữ vũ khí và chạy đua vũ trang không đảm bảo được hòa bình. Về mặt luân lý phải rất dè dặt với việc này. Cần có những qui định cho việc sản xuất và buôn bán vũ khí.

2c. Những điều đối nghịch

 Giết người có chủ ý (2268 – 2269)
Điều răn thứ 5 coi giết người cách trực tiếp và có chủ ý là một trọng tội. Điều răn thứ 5 cũng cấm làm một điều gì với ý hướng gây chết người cách gián tiếp. Luật luân lý cấm đặt một người nào đó vào chổ nguy tử nếu không lý do nghiêm trọng, cũng như cấm từ chối giúp đỡ một người đang lâm cơn nguy tử. Giết người không có chủ ý thì không bị quy tội về mặt luân lý. Nhưng nếu ai không có lý do tương xứng mà hành động gây chết người, thì mặc dù không cố ý gây ra cái chết đó vẫn không được tha thứ khỏi trọng tội.

Xã hội nhận loại để người ta chết đói mà không nổ lực trợ giúp, là một xã hội bất công đáng ghê tởm và là trọng tội. Các con buôn nào do sự ham lợi của mình mà gây ra đói kém và chết chóc cho anh chị em đồng loại cũng phạm tội giết người cách gián tiếp.

 Tội phá thai (2270 – 2271)
Sự sống con người ngay từ lúc tượng thai phải được tôn trọng và bảo vệ cách tuyệt đối. Lời của ngôn sứ Gieremia “Trước khi thành hình trong dạ mẹ Ta đã thánh hiến ngươi” (Gr 1,5). Ngay từ thế kỷ đầu, Hội Thánh đã khẳng định moi vụ phá thai đều là tội ác. Giáo Hội không thay đổi và luôn luôn không thay đổi điều luật ấy.

Cộng tác vào việc phá thai là trọng tội. Quyền được sống là quyền bất khả nhượng của mỗi người vô tội, là yếu tố cấu thành nên xã hội dân sự và luật pháp của xã hội đó. Thai nhi phải được bảo vệ, chăm sóc và chữa trị trong sự toàn vẹn của nó. Việc khám thai trước khi sinh là điều hợp luân lý với mục đích bảo vệ chăm sóc thia nhi. Việc khám thai trước khi sinh để xem diễn tiến của thai nhi và hủy thai nhi và không hợp luân lý. Thử nghiệm nhiễm sắc thể để tạo ra con người theo ý muốn không hợp với luân lý.

ŽCái chết êm dịu (2276 – 2279)
Những người đau yếu bệnh tật phải được nâng đỡ để sống cuộc sống bình thường bao nhiêu có thể.
Cái chết êm dịu trực tiếp với bất cứ lý do gì hoặc dùng với bất cứ phương tiện nào cốt tại việc chấm dứt sự sống của người tật nguyền, hấp hối không được chấp nhận về mặt luân lý.

Ngưng các phương tiện y khoa quá tốn kém và mạo hiểm, ngoại thường hoặc không tương xứng với những kết quả mong muốn có thể là không hợp pháp. Dùng các loại thuốc giảm đau cớ nguy cơ rút ngắn tuổi thọ được coi là hợp pháp, vì không nhắm đến cái chết.

 Tự sát (2280 – 2283)
Mỗi người chịu trách nhiệm về sự sống của chính mình trước mặt Thiên Chúa là Đấng đã ban sự sống cho mình. Chúng ta là người quản lý chứ không là chủ sự sống. Tự sát nghịch lại cách nghiêm trọng với tình yêu đối với bản thân, xúc phạm đến tình yêu đối với người thân cận, bởi vì cắt đứt cách bất công những mối dây liên hệ với gia đình. Đối nghịch với tình yêu của Thiên Chúa hằng sống. Tự sát nêu gương cho giới trẻ, làm gương xấu cho họ. Chúng ta không được tuyệt vọng về ơn cứu độ vĩnh cửu của những người tự sát, chúng ta có bổn phận cầu nguyện cho họ.

Nguồn gốc của sự sống con người ngày nay vẫn là một huyền nhiệm. Và con người cũng đang sống trong sự ngang trái và đối nghịch của chính mình. Vì hầu hết con người ai cũng muốn và tìm cách kéo dài tuổi thọ trong khi họ cũng tìm cách hãm hại và giết chết người khác. Con người ngày nay cũng chạy đôn chạy đáo để chữa chạy vô sinh, bên cạnh đó họ cũng sẵn sàng loại bỏ sự sống ngay từ lúc thành hình. Còn các vấn đề khác nữa như: nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh ngày càng nhiều. Con người dường như luôn sống trong sự mâu thuẫn của chính mình, vì họ không có khả năng lắng nghe, đón nhận và sống tình yêu của Thiên Chúa để với mọi cách trân trọng và bảo vệ quà tặng sự sống Thiên Chúa ban cho. Nếu như họ biết sống lời loan báo của ngôn sứ Isaia:  

“Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,
Rèn giáo mác nên liềm nên hái,
Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau,
Và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến” (Is 2, 4).
 
 

[1] Gioan Phaolo II, Evangelium vitae (ngày 25 tháng 3 năm 1995), s. 12.
[2] Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Huấn thị Donum Viate, s. 5.
[3] X. Lv 17, 14.
[4] X. Bộ Giáo Luật, đ. 1176, 3.
[5] GLHTCG s. 2264, tr. 638.
[6] Toma Aquino, Tổng luận Thần học, xem trong GLHTCG s. 2263.
[7] Công Đồng Vatican II, Hiến chế Gaudium et spes, s. 78.
[8] GLHTCG, s. 2304, tr. 648.
[9] X. Công Đồng Vatican II, Hiến chế Gaudium et spes, s. 79.

Tác giả bài viết: Isave Ngọc Mỹ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc