banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

LÒNG TRUNG THÀNH

Đăng lúc: Thứ tư - 07/09/2022 08:31 - Người đăng bài viết: menthanhgia
LÒNG TRUNG THÀNH

LÒNG TRUNG THÀNH


Nếu hỏi những người sống đời hôn nhân rằng: Trong tình yêu người ta mong ước điều gì nhất? Có lẽ câu trả lời sẽ là được sống bên nhau đến trọn đời. Và nếu hỏi những người sống đời thánh hiến rằng: Khi đi tu người ta mong ước điều gì nhất, thì có lẽ câu trả lời sẽ là được trung thành đến cùng trong đời tu. Quả thật, khi chọn sống theo một ơn gọi nào đó, người ta vẫn mong muốn được đi trọn con đường. Thế nhưng để giữ được hai chữ “Tín Trung” lại không phải là một điều đơn giản!

Có một điều mà dù ở bất cứ bậc sống nào người ta cũng khao khát đi tìm, đó chính là hạnh phúc. Khi chọn sống đời hôn nhân hay khi chọn sống đời tu trì, người ta đều muốn hạnh phúc. Nếu như trong hôn nhân hạnh phúc là được ở bên người yêu thì trong đời tu hạnh phúc là được gắn bó với Chúa. Quả thật, khi yêu người ta rất hạnh phúc, thấy cuộc đời thật đẹp, thật ý nghĩa. Tình yêu có thể khiến người ta sẵn sàng làm mọi điều cho người thương mến.

Thuở ban đầu khi mới bước vào đời tu, ai ai cũng ấp ủ trong lòng một lý tưởng: Con muốn yêu Chúa, muốn theo Chúa, muốn tận hiến đời mình cho Chúa…Lý tưởng thật đẹp và chúng ta cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Dẫu biết cuộc sống tu trì có nhiều trở ngại khó khăn nhưng với lòng nhiệt thành hăng say, người đi tu vẫn tin rằng mình có thể vượt qua để sống một cuộc đời tín trung trong ơn gọi.

Thế nhưng cuộc sống lại không dễ dàng như mình nghĩ. Cũng như khi đang yêu, người ta không hình dung được hết những khó khăn của đời sống vợ chồng. Thì khi bước vào đời tu, không ai biết được những gian nan sắp tới. Lúc đang yêu, đâu ai nghĩ rằng cuộc sống chung trong gia đình sẽ có nhiều khác biệt để rồi khi gặp những mâu thuẫn, bất hòa lại chỉ thấy bực bội, căng thẳng. Khi yêu nhau chỉ muốn sống cùng nhau, đâu nghĩ rằng mình phải gánh vác nhiều trách nhiệm đến vậy, để rồi khi phải bận tâm lo cho gia đình, khi thiếu thốn về vật chất lại chỉ thấy một gánh nặng đè xuống trên mình. Khi yêu nhau thấy người yêu thật dễ thương đâu nghĩ rằng người yêu cũng có nhiều khuyết điểm để rồi khi nhìn thấy những tính xấu của nhau người ta hụt hẫng, sẵn sàng lên án chỉ trích nhau...Tất cả những thứ đó làm tình yêu thuở ban đầu phai nhạt, thay vào đó chỉ thấy sự mệt mỏi, oán hờn.

 Trong đời tu cũng vậy, lúc mới đi tu, nghĩ rằng, cuộc sống tu trì hẳn là rất thánh thiện, không có những tranh chấp, bon chen, giả dối ... Nhưng khi bước vào đời tu mới thấy sự thật không phải như vậy, lại thấy ngỡ ngàng, lại thấy thất vọng. Khi đi tu, nghĩ rằng mình có thể không yêu một ai khác ngoài Chúa, nhưng khi gặp một đối tượng khiến mình rung động, hay khi đối diện với những yếu đuối của con người lại thấy nặng lòng, lại thấy đau khổ. Khi đi tu, đâu biết rằng đời sống cộng đoàn có nhiều khó khăn để rồi khi gặp những mâu thuẫn trong đời sống chung lại thấy cuộc sống thật nặng nề, buồn chán. Khi đi tu nghĩ rằng mình đủ sức chịu đựng tất cả nhưng khi không cảm nhận được sự đỡ nâng của Chúa, lại thấy hoang mang, trống vắng trong tâm hồn. Khi đi tu nghĩ rằng mình đủ vững vàng trong đức tin nhưng khi phải chao đảo với những thất bại, khi đối diện với những thử thách bên ngoài hay trở về với  những yếu đuối của bản thân lại chỉ muốn buông xuôi, bỏ cuộc, chẳng muốn nỗ lực vì bất cứ điều gì nữa.

Có ai đó đã từng nói rằng: Cuộc đời là một cuộc chiến. Quả thật, chẳng ai sống trong cuộc đời mà không phải chiến đấu. Cuộc đời như một vở kịch, mà mỗi người đóng một vai diễn. Vở kịch chỉ trọn vẹn khi mỗi diễn viên hoàn thành tốt vai diễn của mình. Trong cuộc sống cũng vậy, mỗi người đều đảm nhận một vị trí: Có người làm cha, làm mẹ, làm con cái, có người làm linh mục, nữ tu... Và cuộc sống chỉ trọn vẹn khi mỗi người chu toàn bổn phận trong vị trí của mình: người làm cha chu toàn tốt bổn phận của người cha, người làm mẹ chu toàn bổn phận của người mẹ, người làm linh mục, tu sĩ sống xứng đáng với vị trí của người linh mục, nữ tu và như thế cuộc sống sẽ thật tốt đẹp. Cũng như, khi tạo dựng con người có nam có nữ và gắn kết họ trong tình yêu, Thiên Chúa vẫn muốn họ giữ lòng trung tín với nhau đến cùng “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19, 6). Giáo Hội vẫn tiếp tục truyền thống đó khi xác định hai đặc tính của hôn nhân Công giáo là đơn hôn và bất khả phân ly (GLHTCG 1644). Trong đời tu cũng vậy, đôi lúc chúng ta nghĩ rằng, đi tu hay không là do mình chọn lấy. Nhưng sự thật đâu có phải như vậy. Để có được ơn gọi cho chúng ta, Chúa Giêsu đã phải cầu nguyện lâu giờ cùng Thiên Chúa: “Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ra, Người chọn lấy 12 ông mà Người gọi là tông đồ.”(Lc 6, 12). Cũng như khi nói với các môn đệ “Anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9, 38), Người muốn nói với chúng ta rằng không phải chúng ta chọn làm thợ nhưng chính Chúa Cha đã ban ơn gọi ấy cho chúng ta. Sự gắn kết tình yêu trong hôn nhân là do bởi Thiên Chúa và ơn gọi tận hiến cũng là một ân huệ lớn lao của Người. Thế nhưng, đôi lúc chúng ta không biết quý trọng điều đó cho xứng đáng mà từ bỏ ơn gọi hay bậc sống một cách quá dễ dàng.

Cuộc sống con người luôn gặp phải những hoàn cảnh không như ý, và đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình có quyền sống hạnh phúc. Chắc hẳn Thiên Chúa cũng muốn chúng ta hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì thì thật khó định nghĩa. Hạnh phúc đâu phải chỉ là giây phút thành công, hay là cảm giác có được khi một mong muốn nào đó được thỏa mãn. Hạnh phúc thực sự sâu xa hơn nhiều. Trên thập giá, chắc hẳn Chúa Giêsu cũng hạnh phúc: Người hạnh phúc vì ơn cứu độ đã được trao ban. Và khi chịu bách hại vì Tin mừng, đâu phải các thánh không cảm thấy hạnh phúc. Có nhiều người mẹ hy sinh một đời lo cho con cái. Điều làm cho họ hạnh phúc không phải vì thỏa mãn nhu cầu của bản thân nhưng là theo đuổi những giá trị tốt đẹp. Hạnh phúc có được khi mong muốn được thỏa mãn thì mau qua vì mong muốn của con người luôn luôn thay đổi. Còn hạnh phúc có được khi theo đuổi một giá trị cao đẹp thì sâu sắc và bền vững. Và lòng trung tín cũng mang một giá trị cao đẹp như vậy. Quả thật, khi nhìn một người vợ dù cuộc sống gặp nhiều đau khổ vẫn chung thủy với chồng hay khi gặp một nữ tu trung thành trong cuộc đời tận hiến, chắc hẳn chúng ta thấy quý trọng và cảm phục. Có lẽ trong cuộc đời, ai cũng muốn giữ trọn vẹn hai chữ “Tín trung”. Thế nhưng, chúng ta lại luôn đối diện với sự yếu đuối của bản thân mình. Thật vậy, chẳng ai biết khi nào mình sẽ vấp ngã, cũng không ai biết được khi nào mình không còn kiên nhẫn chịu đựng để vượt qua những khó khăn. Nếu không bám vào Chúa, thật sự chúng ta không đủ sức. Tự sức mình, chúng ta không thể nào bước đi. Chỉ có Chúa mới cho chúng ta sức mạnh để làm được điều đó. Bởi trong đời, ai cũng có những giây phút yếu đuối và những người giữ được sự trung tín đến cùng thật là một người kiên nhẫn và can đảm. Đó cũng là điều mà mỗi người chúng ta cần cố gắng theo đuổi trong bậc sống của mình. Vì chúng ta tin rằng những khó khăn trong cuộc đời này dù có kéo dài thì cũng sẽ qua đi nhưng giá trị của lòng trung thành thì tồn tại mãi.

Tác giả bài viết: Tomorrowljs
Từ khóa:

Long trung thanh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc