banner_nha dong

Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

NGÀY MAI E RẰNG QUÁ TRỄ

Đăng lúc: Thứ hai - 31/10/2022 09:46 - Người đăng bài viết: menthanhgia
NGÀY MAI E RẰNG QUÁ TRỄ

NGÀY MAI E RẰNG QUÁ TRỄ


Tôi gặp em vào một ngày Nha Trang nắng đẹp. Thành phố Nha Trang không rộng lớn, cuộc sống chẳng mấy sô bồ nhưng cũng làm em một chàng trai tuổi đôi mươi trở nên tiều tụy vì những trắc trở của cuộc sống. Tốt nghiệp phổ thông trung học, em mang theo mơ ước xây dựng cuộc đời và cải thiện đời sống gia đình bằng việc tiếp tục con đường học vấn nơi giảng đường đại học. Để đỡ gánh nặng cho mẹ cha, em cố gắng làm thêm ngoài những giờ lên lớp, bắt đầu với những công việc tiếp tân tại một quán cà phê, rồi lên làm quản lý. Sự chân thành, chăm chỉ, chịu khó của con nhà nông giúp em thăng tiến. Được tín nhiệm, được mọi người để ý, bạn bè vây quanh, thu nhập khá hơn, em dần xa rời với mục đích ban đầu của mình. Chính lúc em tưởng mình thành đạt là lúc em ngã. Em xa việc học, xa cả gia đình. Tôi ngồi lắng nghe câu chuyện đời em và động viên em can đảm làm lại từ đầu với những bài học và kinh nghiệm của những ngày tháng qua. Em nói với tôi, mắt ngấn lệ: “Con không ngờ cuộc đời lại như thế, đâu ai biết gì chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai!”. Tôi hỏi em và cũng tự hỏi chính mình: “Lẽ nào con người không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nếu con người biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, liệu họ có đủ can đảm bắt đầu lại cuộc đời này cho tử tế và xứng đáng?!”.
 
Biết chứ! Con người biết rõ điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, nhưng, chẳng cần phải đợi đến ngày mai đâu, chỉ trong tích tích tắt thôi! Thật vậy, có hai điều sẽ xảy đến trong cuộc sống này mà chẳng đợi đến ngày mai, đó là: bệnh tật và cái chết. Điều này xảy ra hằng ngày trước mắt chúng ta. “Ấy con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu” (Tv 144,4). Cũng chẳng phải đợi đến tuổi già đâu, ông Qoelet đã lưu truyền kinh nghiệm của mình về sự phù vân của cuộc sống trong sách Giảng Viên và Ông khuyên chúng ta đừng chờ đợi, đừng hứa hẹn, đừng lần lữa nhưng hay bắt đầu lại bằng việc kính sợ Thiên Chúa. “Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi thanh xuân của bạn và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ, cứ chiều theo những ước muốn của lòng mình, và những gì mắt mình ưa thích. Nhưng bạn phải biết rằng: về tất cả những điều đó, Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử. Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn, khử trừ đớn đau khỏi thân xác, vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả. Giữa tuổi thanh xuân hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới, đừng chờ cho năm tháng qua đi, những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói: “Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả”. […] Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất, khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa hơi thở Người đã ban cho mình. (Gv 11,9 – 12,1.7).
 
Chúng ta cũng chẳng phải chờ đâu! Hôm nay bắt đầu tháng 11, tháng Giáo Hội mời gọi con cái mình tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã khuất. Tháng cầu nguyện cho các linh hồn cũng nhắc nhớ bạn và tôi ngày cuối của cuộc đời mình.
 
Người sẽ chết khóc thương người đã chết
Ai buồn hơn, em nhỉ ai buồn hơn
Mỗi phút qua làm ngắn lại cuộc đời
Bước chân đi đưa em gần tới huyệt
Sao em hỏi tiếng trống tiễn đưa ai!
                         Xuân Ly Băng
 
Tháng 11 đã về, trong khi cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, nên chăng chúng ta tự hỏi chính mình: tôi phải bắt đầu lại cuộc đời mình như thế nào cho đúng đắn, hôm nay, ở đây và ngay bây giờ, vì ngày mai e rằng quá trễ!

 

Tác giả bài viết: Ngọc Trong Đá
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc