Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com

NƠI ĐÂU LÀ NHÀ

Đăng lúc: Thứ tư - 02/01/2019 22:38 - Người đăng bài viết: menthanhgia
NƠI ĐÂU LÀ NHÀ

NƠI ĐÂU LÀ NHÀ

Dẫu biết rằng đối với con người trong cuộc sống mưu sinh bốn bể là nhà, nhưng con người ta dừng chân và chọn một nơi để dung thân không chỉ đơn giản vì “đất lành chim đậu” hay vì những mệt mỏi của “con chim bay hoài cũng mỏi cánh, con ngựa chạy mãi cũng chùn chân”, nhưng trên hết họ tìm thấy một tình yêu cho họ hy sinh một đời và gắn bó một đời.

Tôi đã từng làm một công việc gọi là giữ cửa trong một tu viện, nơi có nhiều khách trọ. Công việc nhẹ nhàng nhưng cũng khá bận rộn vì kẻ ra người vào, điện thoại... Gặp gỡ nhiều người đủ mọi lứa tuổi và công việc khác nhau, quen biết nhau từ những câu chào hỏi vội vàng và những cuộc trò chuyện ngắn ngủi.

Một cụ bà đã 86 tuổi, vẫn với thói quen mỗi ngày bà dạo từng bước trong khu vườn của tu viện. Mình biết bà cụ đã lâu, gặp nhau luôn trong những Thánh Lễ Chúa Nhật nhưng nay mới có dịp nghe câu chuyện của bà. Bà là người Tây Ban Nha đã hơn 50 năm sống ở Ý nhưng giọng nói vẫn đậm sắc âm Spanish. Câu chuyện của bà bắt đầu từ câu hỏi của mình: tại sao bà sống ở đây?

Bà kể, mẹ bà mất năm bà lên 2 tuổi, ba bà đi tiếp bước nữa. Bà được chăm sóc và lớn lên trong gia đình mới với những anh chị em cùng cha khác mẹ. Năm lên 20, bà quyết định đi tìm cuộc sống cho riêng mình. Lặn lội ở Luân Đôn 9 năm sau đó bà sang Paris, bôn ba mãi ở Pháp 6 năm bà lại lên đường đến Roma. Trong ánh mắt bà chất chứa đầy những kỉ niệm và kinh nghiệm của cuộc mưu sinh. Tôi tò mò hỏi tiếp thế sao bà lại ở lại Roma cho đến giờ này, Luân Đôn và Paris không phải là đất sống sao? Bà mỉm cười kể tiếp, bà làm việc rất nhiều, vất vả lắm, đến năm 40 tuổi thì bà kết hôn, chồng bà là một người Ý. Vì cả hai kết hôn muộn nên không có con cái. Ông nhà bà đã qua đời cho nên bà đến sống trong nhà hưu của tu viện và cả cuộc đời bà gắn bó với nơi đây, vì từ khi chân ướt chân ráo đến Roma các sơ đã đồng hành cùng bà trong những lúc khó khăn. Tôi mỉm cười gật gù dường như đã tự tìm ra cho mình câu trả lời qua từng tình tiết của câu chuyện. “À thì ra bà dừng chân ở Roma vì bà đã tìm thấy tình yêu!”, tôi nói và bà bật cười thật tươi trong nếp nhăn của ánh mắt lộ rõ niềm vui và hạnh phúc.

Dẫu biết rằng đối với con người trong cuộc sống mưu sinh bốn bể là nhà, nhưng con người ta dừng chân và chọn một nơi để dung thân không chỉ đơn giản vì “đất lành chim đậu” hay vì những mệt mỏi của “con chim bay hoài cũng mỏi cánh, con ngựa chạy mãi cũng chùn chân”, nhưng trên hết họ tìm thấy một tình yêu cho họ hy sinh một đời và gắn bó một đời.

Tác giả bài viết: Ngọc Trong Đá
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc