Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

TUẦN CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Đăng lúc: Thứ bảy - 17/08/2019 22:33 - Người đăng bài viết: menthanhgia
TUẦN CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

TUẦN CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Tuần cửu nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá từ ngày 05 - 13.09.2019

TUẦN CỬU NHẬT
LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
(Từ ngày 05 – 13.09.2019)


 
 
I. Thời gian thực hiện tùy nghi theo sự sắp xếp của cộng đoàn.
II. Cách thực hiện
1. Hát kinh Chúa Thánh Thần
2. Đọc bài suy niệm
3. Đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh
4. Hát bài: Niềm vinh dự của tôi (Mỗi ngày hát một câu, hát trong 9 ngày).
 
III. Các bài đọc

Ngày thứ nhất
 
CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA TOÀN THỂ MẦU NHIỆM ĐỨC KITÔ
Trích bài diễn giải Thánh Vịnh của Thánh Autinh, Giám Mục
 
Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa, xin lắng nghe lời con. Lời này, mọi người chúng ta đều có thể nói. Không phải tôi nói, mà là toàn thể mầu nhiệm Đức Kitô nói. Nhưng lời này chủ yếu được nói lên là nhân danh thân thể mầu nhiệm. Vì khi còn ở đời này, Người đã mang xác phàm của chúng ta mà cầu nguyện, và đã cầu nguyện cùng Chúa Cha, nhân danh thân thể mầu nhiệm, và khi Người cầu nguyện thì có những giọt máu từ toàn thân Người nhỏ xuống, như có lời chép trong Tin Mừng: Đức Giêsu khẩn thiết cầu xin và mồ hôi Người, như những giọt máu, rơi xuống. Máu từ toàn thân chảy ra là gì, nếu không phải là cuộc thương khó của các vị tử đạo thuộc toàn thể Hội Thánh? Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa, xin lắng nghe lời con;

Xin lưu tâm đến tiếng con khẩn cầu,
Mỗi khi con kêu lên cùng Chúa.
Ước chi, lời con nguyện
Như hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan,
Và tay con giơ lên,
Được chấp nhận như của lễ ban chiều.

Người Kitô hữu nào cũng biết rằng điều đó thường được hiểu về chính Đức Kitô là Đầu. Quả vậy, khi ngày đã xế chiều, Chúa hy sinh mạng sống trên thập giá, để rồi lấy lại; Người không miễn cưỡng chịu mất sự sống đâu! Nhưng chúng ta cũng đã có mặt tại đó, bởi vì cái gì treo trên cây gỗ của Người, nếu không phải là thân xác Người đã nhận từ loài người chúng ta? Và làm sao Thiên Chúa Cha có thể ruồng rẫy và bỏ rơi Con Một, Đấng cùng với Người là Thiên Chúa duy nhất? Khi đóng đinh bản tính yếu hèn của chúng ta vào thập giá, nơi mà theo thánh Phaolo, con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô đã kêu lên: Lạy Chúa, con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?

Đó là lễ tế ban chiều, là cuộc thương khó của Chúa, là thập giá của Chúa, là lễ dâng tế vật sinh ơn cứu độ, lễ toàn thiêu đẹp lòng Thiên Chúa. Lễ tế ban chiều đó, Người đã biến thành của lễ ban mai trong cuộc phục sinh của Người. Lời nguyện tinh tuyền phát xuất tự đáy lòng tín hữu khác nào hương trầm bay lên từ bàn thánh. Không gì đẹp lòng Thiên Chúa hơn hương thơm của Chúa Kitô, nên mọi tín hữu phải đượm nhuần và tỏa ra hương thơm đó.
Thánh Phaolo Tông Đồ đã nói: Con Người cũ nơi chúng ta đã cùng bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.
 


 
 Ngày thứ hai
 
DẤU CHỈ CON RẮN ĐỒNG
Trích khảo luận của Thánh Autinh, Giám Mục, về Tin Mừng theo Thánh Gioan
 
Đức Kitô đã chết để giải thoát chúng ta khỏi cái chết: Cái chết đã thắng được Người nhưng Người đã tiêu diệt sự chết. Anh em biết đấy, Kinh Thánh quả quyết: Thiên Chúa không làm ra cái chết, Người chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong, vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu. Sách Khôn Ngoan còn nói thêm chính vì quỷ dữ ghen tị, mà cái chết đã xâm nhập thế gian.

Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, Lời của Thiên Chúa, nhờ Người, vạn vật được tạo thành, mà đã mang thân phận phải chết, vì Ngôi Lời trở nên người phàm. Người đón nhận cái chết và đóng đinh nó vào thập giá. Đó là điều thuở xưa đã được đem ra làm hình bóng: Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
Đó là một biểu tượng lớn lao. Dân Israel đã ngã xuống trong sa mạc vì bị rắn cắn; một số đông dân đã chết. Đức Chúa truyền cho ông Môsê làm một con rắn đồng và treo lên cây cột trong sa mạc và bảo dân hễ ai bị rắn cắn thì nhìn lên con rắn ấy.

Nhưng con rắn đó là gì? Thưa là tội lỗi phát xuất từ thân phận phải chết của chúng ta. Còn con rắn được treo lên là gì? Đó là Đức Kitô chịu chết trên thập giá. Vết thương do rắn làm chết người, còn cái chết của Chúa thì ban sự sống.

Đức Kitô là sự sống, thế mà Người đã bị treo trên thập giá. Đức Kitô là sự sống, thế mà Người đã chết. Nhưng trong cái chết của Người, sự chết đã chết. Khi Đức Kitô chết, sự sống đã tiêu diệt sự chết, nguồn sung mãn của sự sống đã chôn vùi sự chết, sự chết đã bị nuốt chửng trong thân xác của Người. Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng sẽ nói điều đó, trong ngày sống lại, khi hát khúc khải hoàn: Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nộc độc của ngươi?

Thưa anh chị em, từ bây giờ tới khi được chữa lành cho khỏi tội, chúng ta hãy nhìn lên Đức Kitô Chịu Đóng Đinh trên thập giá, cũng như những ai nhìn lên con rắn đồng, không phải chết vì rắn cắn, thì những ai lấy đức tin mà chiêm ngắm cái chết của Đức Kitô, cũng sẽ được chữa lành khỏi vết thương tội lỗi. Nhưng những người đó được cứu chữa cho khỏi chết, để được sống đời này, còn Đức Kitô thì nói với chúng ta: để được sống đời đời.
 


 
Ngày thứ ba
 
CHIÊM NGẮM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA KITÔ
Trích bài giảng của Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng.
 
Ai thực sự tôn kính cuộc thương khó của Chúa thì phải dùng con mắt tâm hồn mà nhìn ngắm Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh để nhận thân xác của Người cũng là của mình.

Ước gì thụ tạo nơi trần thế biết run sợ trước các hình khổ Đấng Cứu Chuộc mình phải chịu. Ước chi tấm lòng chai đá của kẻ không phải vỡ tan ra. Ước chi những người đang bị đè bẹp dưới nấm mồ là bản tính phải chết, biết hất tung mọi sức nặng làm trở ngại mà vùng dậy. Ước gì trong thành thánh tức là Hội Thánh của Thiên Chúa, xuất hiện những dấu chỉ cuộc phục sinh trong tương lai, và ước chi điều một ngày kia sẽ xảy ra nơi thân xác thì bây giờ được thực hiện trong tâm hồn.

Không ai yếu đau bệnh tật mà bị từ chối không được dự phần chiến thắng của thập giá. Không ai lại không được lời cầu nguyện của Đức Kitô trợ giúp. Nếu lời cầu nguyện ấy đã giúp ích cho nhiều người trong số những kẻ hành hạ Đức Giêsu, thì còn đem lại lợi ích nhiều hơn biết bao cho những ai tìm đến với Người.
Ngu dốt bị phá tan, khó khăn được giảm bớt. Máu thánh Đức Kitô đã dập tắt lưỡi gươm lửa từng canh giữ không cho người ta bước vào miền đất sự sống. Bóng tối của đêm cũ đã biến mất, nhường chỗ cho ánh sáng thật.

Dân Kitô hữu được mời gọi vào hưởng sự phong phú của thiên đàng, và tất cả những ai đã đón nhận bí tích tác sinh đều được trở về quê hương đã mất, miễn là đừng tự rào lại con đường ấy, con đường đã được mở ra cho người trộm lành có lòng tin.

Ước chi những hoạt động trong đời sống hiện tại không làm chúng ta lo âu hay tự mãn đến nỗi không đem tất cả lòng yêu mến mà cố gắng nên đồng hình đồng dạng với Đấng Cứu Chuộc chúng ta, ngõ hầu nhân đức đã khởi sự nơi Chúa là đầu thì cũng hiện diện nơi chúng ta là thân mình của Người nữa.

Trước hết, bởi vì, nếu Ngôi Lời đã đón nhận bản tính loài người chúng ta vào trong thần tính của Người để trở thành xác phàm và ở giữa chúng ta, thì làm sao Người có thể loại trừ một ai không cho hưởng tình thương xót của Người, trừ ra khi kẻ đó không chịu tin? Ngoài ra, ai lại không nhận ra những tật nguyền của mình nơi Người? Nếu có ai đã đón nhận Đức Kitô là Đấng đã nhận lấy bản tính nhân loại, và nếu họ đã được tái sinh bởi cùng một Chúa Thánh Thần đã làm cho Đức Kitô sinh ra làm trưởng tử thì làm sao họ lại không được cùng chung bản tính với Người? Ai lại không thấy Người ăn uống, ngủ nghỉ, lo lắng, buồn phiền và rơi lệ xót thương: những điều ấy không đủ để chứng tỏ Người đã mang thân phận nô lệ sao?

Vì thân phận này cần được chữa khỏi các vết thương cũ, cần được tẩy sạch khỏi các vết nhơ tội lỗi, nên Con Một Thiên Chúa đã thực sự trở nên con loài người đến nỗi Người không thiếu chút gì về nhân tính mà cũng chẳng mất chút gì về thần tính.

Thân xác không hồn nằm bất động trong mồ, thân xác đã trỗi dậy vào ngày thứ ba, và đã lên ngự bên hữu Chúa Cha uy nghi, vượt lên trên các tầng trời cao thẳm, thân xác ấy cũng là thân xác của chúng ta. Nếu ta đi theo con đường là các lệnh Người truyền, và không xấu hổ truyên xưng các việc Người đã làm khi chấp nhận mang lấy xác phàm để cứu độ ta, thì ta cũng sẽ được đưa lên tham dự vào vinh quang của Người. Bởi vì điều Người loan báo, chắc chắn sẽ được ứng nghiệm: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
 


 
Ngày thứ tư
 
THẬP GIÁ ĐỨC KITÔ LÀ NGUỒN MỌI PHÚC LÀNH,
LÀ CĂN NGUYÊN MỌI ƠN THÁNH
Trích bài giảng của Thánh Leo Cả, Giáo Hoàng.
 
Thần khí Sự Thật chiếu soi tâm trí chúng ta. Chớ gì chúng ta đã biết đem lòng trong sạch và thanh thản mà đón nhận vinh quang của thập giá đang chiếu tỏa rạng ngời khắp cả trời đất; chớ gì chúng ta biết lấy tinh thần bén nhạy mà nhận ra ý nghĩa của lời Chúa đã nói về cuộc thương khó sắp đến của Người: Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Người còn thêm sau đó rằng: Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? “Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà Con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Con Cha”. Và có tiếng Chúa Cha từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh, Ta sẽ còn tôn vinh nữa”. Và Chúa Giêsu nói với những người đứng chung quanh rằng: Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi đã được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.

Lạ lùng thay, quyền năng của thập giá! Nói sao cho cùng, vinh quang của cuộc thương khó! Đây vừa là tòa phán xét của Chúa, vừa là bản án cho thế gian, vừa là quyền năng của Đấng Chịu Đóng Đinh.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kéo mọi sự lên với Chúa, ngõ hầu việc tôn thờ được thực hiện xưa kia trong đền thờ duy nhất xứ Giuđê với những hình ảnh tượng trưng lu mờ, ngày nay được mọi dân nước sốt sắng cử hành khắp nơi trong nghi lễ mầu nhiệm đầy ý nghĩa rõ ràng. Ngày nay hàng Lêvi sáng giá hơn nơi các phó tế, hàng kỳ mục xứng đáng hơn nơi các linh mục; vì thập giá Chúa là nguồn mọi phúc lành, là căn nguyên mọi ơn thánh. Nhờ thập giá, các tín hữu được sức mạnh bởi sự yếu hèn, được vinh quang bởi sự sỉ nhục, được sự sống bởi cái chết. Và ngày này không còn lễ tế đủ thứ súc vật, vì Mình và Máu Chúa thực hiện hiến tế duy nhất, tổng kết và kiện toàn mọi hiến tế khác, vì Chúa là Con Chiên đích thực của Thiên Chúa, đã xóa bỏ tội lỗi trần gian. Chúa đã hoàn thành nơi mình toàn thể các mầu nhiệm; vì vậy một tế phẩm duy nhất thay thế mọi lễ vật hy sinh. Cũng như một vương quốc duy nhất thành hình từ mọi dân.
 
Vậy, anh chị em thân mến, chúng ta hãy tuyên xưng điều vị tôn sư của dân ngoại là thánh Phaolo Tông Đồ đã hiên ngang rao giảng: Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận: đó là Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi.

Thật vậy, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với chúng ta còn lạ lùng hơn nữa, và Đức Kitô đã chịu chết không phải do hàng công chính hay thánh thiện, mà cho những người bất lương và vô đạo. Và bởi vì bản tính Thiên Chúa không thể bị nọc độc của tử thần chạm đến nên khi sinh ra từ loài người chúng ta, Đức Kitô đã nhận lấy bản tính con người để có thể hy sinh chịu chết vì chúng ta.

Xưa kia Người đã lấy cái chết oai hùng của mình mà hăm họa cái chết của chúng ta, khi Người phán qua miệng ngôn sứ Hose rằng: Hỡi tử thần! Này ngươi sẽ chết vì tay Ta. Kìa âm phủ! Ngươi sẽ bị chính Ta tiêu diệt. Khi chịu chết, Người ở dưới lề luật của âm phủ, nhưng khi trỗi dậy, Người đập tan chúng, Người đã đánh gục cái vĩnh cửu của tử thần: Từ vĩnh viễn Người khiến trở nên tạm thời. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống.
 


  
Ngày thứ năm
 
CHÚNG TA HÃY HIÊN NGANG VÌ THẬP GIÁ CỦA CHÚA
Trích bài giảng của Thánh Âutinh, Giám Mục
 
Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta, là bảo đảm cho chúng ta được vinh quang và là bài học dạy chúng ta biết kiên nhẫn.
Quả vậy, có gì mà tâm hồn các tín hữu không dám trông mong được Chúa ban cho? Vì họ, Con Một Thiên Chúa, Đấng đồng hằng hữu với Chúa Cha, không những đã làm người, sinh bởi loài người, mà còn chịu chết bởi loài người, những kẻ chính Người đã dựng nên.

Điều Chúa hứa sẽ ban cho chúng ta thật lớn lao, nhưng điều đã xảy ra vì chúng ta, mà chúng ta đang kính nhớ, còn lớn lao hơn nhiều. Khi Đức Kitô chết cho kẻ bất lương thì khi ấy những  người này ở đâu và họ là ai? Ai dám hồ nghi Người sẽ không ban sự sống của Người cho các thánh, một khi Người sẽ không ban sự sống của Người cho các thánh, một khi Người đã ban tặng cho họ cả cái chết của Người? Tại sao con người mỏng dòn lại do dự không chịu tin rằng một ngày kia, người ta sẽ được sống với Thiên Chúa đã chết vì loài người.

Vậy Đức Kitô là ai nếu không phải là Ngôi Lời đã có từ lúc khởi đầu, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa? Ngôi Lời của Thiên Chúa đây đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta: Người không có gì ở nơi mình để chết vì chúng ta, nếu Người đã không nhận lấy xác phàm phải chết của chúng ta. Như thế, Đấng bất tử đã có thể chết. Như thế, Người đã muốn ban sự sống cho loài người phải chết: vì chưng với những gì chúng ta có xưa, chúng ta không thể sống; cũng như với những gì là của Người trước kia, Người không thể chết.

Vì thế, Người đã thực hiện một cuộc trao đổi lạ lùng với chúng ta, trong đó cả hai bên đều góp phần: phần của chúng ta khiến Người phải chết, còn phần của Người làm cho chúng ta được sống.

Vậy chẳng những chúng ta không được hổ thẹn vì cái chết của Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mà lại phải hết sức tin tưởng, hết sức tự hào. Thực thế, khi đón nhận từ phía chúng ta sự chết mà Người thấy nơi chúng ta, thì Người đã bảo đảm chắc chắn sẽ ban cho chúng ta sự sống mà tự mình chúng ta không thể có được.

Người đã quá yêu thương chúng ta đến nỗi điều chúng ta đáng chịu tội, thì Người là Đấng vô tội đã gánh chịu thay cho những kẻ có tội. Đấng làm cho chúng ta nên công chính lẽ nào lại không ban cho chúng ta theo sự công chính của Người. Đấng không có sự gian ác, đã mang lấy tội vạ của kẻ gian ác, Đấng đã hứa là làm, lẽ nào lại không ban phần thưởng cho các thánh.

Vậy hỡi anh em, chúng ta hãy can đảm tuyên xưng, hãy công bố Đức Kitô đã bị đóng đinh của chúng ta. Đừng sợ sệt nhưng hãy vui mừng, chớ xấu hổ nhưng phải hiên ngang mà nói lên điều đó.

Thánh Phaolo Tông Đồ đã thấy đó là tước hiệu vinh quang và đã giới thiệu cho chúng ta. Dù có nhiều điều cao cả để nói về Đức Kitô trong tư cách một vì Thiên Chúa, nhưng thánh nhân không nói mình hãnh diện về những điều kỳ diệu của Đức Kitô, chẳng hạn Đức Kitô đã sáng tạo thế giới, vì Người là Thiên Chúa hướng về Chúa Cha, hay Đức Kitô điều khiển thế giới, tuy là người như chúng ta, mà thánh nhân chỉ nói: Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
 


 
Ngày thứ sáu
 
THẬP GIÁ CỦA ĐỨC KITÔ THẬT QUÝ GIÁ VÀ ĐẦY SỨC SỐNG
Trích bài giảng của Thánh Thêôđôriô, Viện Phụ Tudiot
 
Ôi thập giá, hồng ân vô cùng cao quý! Ô, trông rực rỡ biết bao! Vẻ đẹp của thập giá không pha trộn tốt xấu như cây kia trong vườn Eđen, nhưng nhìn thì thấy thật đẹp và ăn thì thấy thật ngon.

Đây là cây phát sinh sự sống chứ không phải sự chết, chiếu sáng chứ không làm cho tối, đưa vào vườn Êđen chứ không đuổi ra ngoài. Đó là cây Chúa Kitô đã bước lên như vị quân vương bước lên xe tứ mã. Người đã đánh bại ma quỷ, tên nắm quyền lực tử thần, và đã cứu nhân loại khỏi ách nô lệ của bạo Chúa.

Trên cây ấy, Chúa như một trang chiến binh anh hùng đã bi thương ở tay, chân và cạnh sườn khi giao chiến. Người đã chữa lành các vết thương do tội lỗi gây ra, nghĩa là chữa lành bản tính chúng ta đã bị con mãng xà độc ác đả thương.

Trước kia vì một cây chúng ta phải chết, thì bây giờ cũng nhờ một cây, chúng ta lại tìm được sự sống. Trước kia vì một cây chúng ta bị lừa, thì nay cũng nhờ một cây, chúng ta đẩy lui được con rắn già xảo quyệt. Cuộc thay đổi thật là mới mẻ và lạ lùng! Thay vì phải chết thì được sống, thay vì hư hoại thì được bất hoại, thay vì nhục thì được vẻ vang.

Vậy Thánh Phaolo Tông Đồ đã thốt lên một cách chí lý: Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian! Vì chưng sự khôn ngoan cao cả đó, trổ sinh từ thập giá, đã thắng được thói khoe khoang và tính ngạo nghễ điên rồ của khôn ngoan thế tục. Sự tốt lành muôn mặt phát sinh từ thập giá đã cắt đứt mầm mống gian tà và độc ác.

Những hình bóng tiên báo cây này, ngay từ tạo thiên lập địa, đã là những dấu hiệu rõ ràng về những điều tối ư kỳ diệu. Thực thế, nếu bạn muốn biết, thì này: chẳng phải nhờ cây gỗ nhỏ mà ông Noe cùng các con trai, các nàng dâu và mọi giống vật, do lệnh của Thiên Chúa, đã thoát cơn hồng thủy đó sao?

Còn cây gậy của ông Môsê nữa thì thế nào? Đó chẳng phải là hình bóng của cây thập giá ư? Khi thì biến nước thành máu, khi thì nuốt trửng những con rắn giả dối của các tay phù thủy, lúc thì đập xuống biển làm nước rẽ ra, khiến sóng nước chảy ngược lại và nhận chìm địch quân, còn những người dân đích thực thì được gìn giữ an toàn.

Cây gậy của ông Aharon cũng vậy. Đó là hình bóng của cây thập giá, cùng một ngày nở hoa cho thấy ai là vị tư tế đích thực.
Ông Abraham cũng đã tiên báo cây thập giá, khi trói con đặt trên đống củi. Sự chết đã bị thập giá giết chết và sự sống của Ađam đã được phục hồi. Nhờ thập giá, Tông Đồ nào cũng được vinh hiển, tử đạo nào cũng được đội triều thiên, thánh nhân nào cũng được thánh hóa. Nhờ thập giá, chúng ta mặc lấy Chúa Kitô và cởi bỏ con người cũ. Nhờ thập giá, chúng ta được quy tụ thành một đoàn chiên, thành những con chiên của Chúa Kitô, và được dẫn về ràn chiên trên trời.
 


 
Ngày thứ bảy
 
THẬP GIÁ ĐỨC KITÔ LÀ ƠN CỨU ĐỘ CỦA LOÀI NGƯỜI
Trích bài giảng của Thánh Esphrem, Phó Tế.
 
Chúa chúng ta đã bị tử thần chà đạp, nhưng ngược lại Người đã đạp lên nó như đạp lên đường đi. Chính Người chịu khuất phục sự chết và tình nguyện chịu chết để đập tan tử thần dù nó không muốn. Vì thế, Chúa chúng ta đã tiến ra vác thập giá, như tử thần mong muốn. Thế nhưng Người đã kêu lớn tiếng trên thập giá và dẫn đưa những kẻ đã chết ra khỏi địa ngục, mặc dù tử thần không muốn.

Nhờ Người có thể xác mà tử thần giết được Người; nhưng Người dùng thể xác làm vũ khí chiến thắng tử thần. Thần tính của Người đã được nhân tính che giấu nên Người đi đến cái chết. Tử thần đã giết chết Người và chính nó cũng bị giết chết. Tử thần đã giết chết sự sống tự nhiên, nhưng rồi bị sự sống siêu nhiên giết hại.

Vì tử thần không thể diệt được Người nếu Người không có thể xác, và âm phủ cũng không thể nuốt được Người nếu Người không có xác phàm, cho nên Người đã đến với Đức Trinh Nữ như để lấy xe đi vào âm phủ. Nhưng sau khi trở thành phàm nhân, Người đã đi vào âm phủ để chiếm lấy và phá tan kho tàng quý giá của nó.

Vậy, Người đã đến với bà Eva là mẹ của chúng sinh. Chính bà là vườn nho, nhưng tử thần đã dùng tay bà mà phá rào và hái quả ăn. Do đó, bà Evà, mẹ của chúng sinh đã trở thành căn nguyên đem cái chết đến cho chúng sinh.

Nhưng một chồi non khác đã xuất hiện, đó là Đức Maria; bà là cây nho mới đến thay thế cây nho cũ là bà Eva. Đức Kitô, sự sống mới, là hoa trái ở trên cây nho mới này. Khi tử thần bình thản đi kiếm ăn theo thói quen, nó không ngờ rằng ở trong quả phải chết lại tàng ẩn chính Đấng là sự sống có sức tiêu diệt tử thần. Vậy, khi tử thần nuốt lấy quả đó, thì quả đó chẳng những không sợ, lại cứu sự sống và cùng với sự sống, cứu nhiều người nữa.

Đức Kitô là người con tuyệt vời của bác thợ mộc, Người đã đưa thập giá tới miệng âm phủ luôn mở ra để nuốt lấy mọi sự, và Người cũng đưa nhân loại về nhà sự sống. Vì cây trái cấm, loài người đã sa ngã xuống vực thẳm, thì nay, nhờ cây thập giá, họ được đưa về nhà sự sống. Mọi nỗi cay đắng đã được ghép vào thập giá như những cành cây, nhưng cành ngọt ngào cũng được tháp vào đó để chúng ta nhận biết Đức Giêsu là Đấng không có thọ tạo nào chống lại nổi.

Lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, bởi vì Chúa đã lấy thập giá làm cây cầu bắc qua vực thẳm sự chết, để các linh hồn đi qua đó mà ra khỏi cõi chết và bước vào cõi sống.

Vinh danh Chúa, Chúa đã nhận lấy thân xác người phàm phải chết, và làm cho thân xác ấy trở nên nguồn sống cho mọi kẻ phải chết.
Chúa hằng sống, vì những kẻ giết Chúa đã đối xử với sự sống của Chúa như các nông dân: Họ chôn sự sống của Chúa như gieo hạt lúa xuống đất sâu, từ đó hạt giống đã mọc lên và làm cho nhiều hạt khác cũng mọc lên với mình.

Vậy chúng ta hãy đến dâng lòng yêu mến của chúng ta làm hy lễ cao cả và phổ quát. Hãy hát những bài ca dạt dào nhất, hãy dâng những lời nguyện lên Đức Giêsu, Đấng đã dùng cây thập giá làm lễ tiến dâng Thiên Chúa để nhờ đó tất cả chúng ta được nên phong phú.
 


 
Ngày thứ tám
 
THẬP GIÁ PHẢI LÀ NIỀM VUI CHO BẠN
NGAY CẢ TRONG THỜI GIAN BỊ BÁCH HẠI
Trích bài giáo huấn của Thánh Syrilo, Giám Mục Giêrusalem
 
Bất cứ hành động nào của Đức Kitô cũng là niềm hãnh diện cho Hội Thánh Công Giáo, và niềm hãnh diện lớn nhất chính là thập giá; thánh Phaolo hoàn toàn xác tín điều ấy nên đã nói: Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Kitô.

Người mù từ thuở mới sinh được sáng mắt nơi hồ Siloac: đó là việc đáng khâm phục, nhưng việc ấy can gì đến những người mù trên toàn thế giới? Ông Ladarô sống lại sau khi ở trong mồ bốn ngày: đó quả là một việc lớn lao vượt sức tự nhiên, nhưng ân huệ ấy chỉ liên quan tới một mình ông Ladarô, còn đối với những kẻ đã chết vì tội lỗi ở khắp thế gian thì sao? Lạ thay, năm chiếc bánh trở nên như dòng suối cung cấp của ăn cho năm ngàn người, nhưng còn những người đang khổ sở vì cơn đói hiểu biết trên khắp thế giới thì sao? Kỳ diệu biết bao, tháo cởi cho một người đàn bà bị Satan cột trói đã mười tám năm, nhưng nếu bạn nhìn đến tất cả chúng ta là những kẻ đã từng bị xiềng xích tội lỗi trói buộc, thì điều kia có là gì?

Nhưng vinh quang của thập giá đã chiếu soi cho những kẻ mù vì ngu dốt, đồng thời tháo cởi cho hết những kẻ bị giam cầm dưới ách tội lỗi, và cứu chuộc toàn thế giới loài người.

Vậy, chúng ta đừng xấu hổ vì thập giá của Đấng Cứu Độ, đúng hơn, chúng ta phải hãnh diện vì thập giá đó. Quả vậy, lời rao giảng về thập giá là điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ, thì đối với chúng ta lại là ơn cứu độ. Đối với những kẻ trên đà hư mất, lời rao giảng ấy là một sự điên rồ; nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Bởi vì Đấng đã chết vì chúng ta không chỉ là một con người, mà là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa đã trở nên người phàm.

Con chiên bị giết theo lệnh ông Mosê đã ngăn chặn được thần tru diệt, thì Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, lại chẳng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi hơn thế nhiều hay sao? Máu của con chiên không có trí khôn ấy còn đem lại sự giải thoát thì máu của Người Con duy nhất lại chẳng đem ơn cứu độ hơn nữa hay sao?

Người đã bỏ mạng sống không phải vì bị cưỡng bách; Người đã bị giết không phải do bạo lực, nhưng bởi Người tự nguyện. Bạn hãy xem Người nói gì: Mạng sống của tôi, tôi có quyền hy sinh, và có quyền lấy lại. Vì thế, Người đã tự ý bước vào cuộc thương khó, vui mừng vì công việc cao cả này, hân hoan vì chiến thắng, bằng lòng vì được cứu loài người: không hổ thẹn vì thập giá, Người đã mang ơn cứu độ cho thế giới. Quả thật, không phải một con người tầm thường đã chịu thương khó, nhưng là Thiên Chúa nhập thể đã chiến đấu để giành phần thưởng dành cho ai vâng phục.

Bạn đừng chỉ lấy thập giá làm niềm vui trong lúc được an lành, mà hãy giữ cùng một niềm tin như thế trong thời bị bách hại, chẳng vậy, bạn là bạn của Chúa Giêsu trong thời bình và trở thành kẻ thù của Người trong thời chiến? Giờ đây, bạn nhận được ơn tha tội và những ân huệ thiêng liêng dồi dào của Đức Vua, thì khi cuộc chiến xảy đến, bạn hãy chiến đấu anh dũng cho Đức Vua của bạn.

Chúa Giêsu, Đấng không thể phạm tội, đã chịu đóng đinh vào thập giá vì bạn; còn bạn, bạn không muốn chịu đóng đinh cho Đấng đã vì bạn mà chịu đóng đinh vào thập giá hay sao? Bạn không phải là kẻ ban ơn, vì bạn đã lãnh nhận trước. Nhưng bạn là kẻ đền ơn, bạn trả nợ cho Đấng đã vì bạn mà bị đóng đinh vào thập giá trên đồi Gongotha.
 


  
Ngày thứ chín
 
CHÚNG TÔI MANG NƠI THÂN MÌNH CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC KITÔ
Trích khảo luận của Thánh Ambrosio, Giám Mục về khía cạnh tốt lành của sự chết.
 
Thánh Phaolo Tông Đồ nói: Thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá với tôi, và tôi đối với thế gian. Sau đó, để chúng ta biết rằng sống trên cõi đời này, người ta phải chết, nhưng cũng có cái chết tốt lành, thánh nhân khuyên chúng ta hãy mang trong thân mình sự chết của Đức Giêsu; vì ai có sự chết của Đức Giêsu nơi mình, thì cũng có sự sống của Đức Giêsu nơi thân xác mình nữa.

Vậy, ước gì sự chết hoạt động trong chúng ta để sự sống cũng hoạt động nữa. Có chết mới được sống tốt đẹp, nghĩa là có chiến thắng mới được sống tốt đẹp. Chúng ta chỉ được sống tốt đẹp khi cuộc chiến đã ngừng hẳn, khi luật xác thịt không còn chống lại luật tinh thần nữa, khi không còn một cuộc đối đầu nào nữa với thân xác phải chết của chúng ta, và nơi thân xác phải chết này chỉ còn chiến thắng thôi. Chính tôi cũng không biết sự chết ấy có mạnh hơn sự sống không. Chắc một điều là tôi xúc động trước lời đầy thế giá của thánh Phaolo Tông Đồ: Sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em. Cái chết của một người duy nhhất đem lại sự sống cho biết bao dân tộc! Vì thế, thánh Phaolo dạy những ai đang sống trên đời này hãy ước ao được chết như vậy, để cái chết của Đức Kitô rực sáng lên nơi thân xác chúng ta. Đó là cái chết hồng phúc khiến con người bên ngoài của chúng ta tiêu tan đi và con người bên trong được đổi mới, ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất bị phá hủy và ngôi nhà trên trời mở rộng cửa đón chúng ta.

Ai từ khước không chịu hiệp thông với xác thịt này, ai cởi bỏ những xiềng xích trói buộc, người ấy được coi như đã chết. Chúa đã nói với bạn về những xiềng xích đó qua lời ngôn sứ Isaia: Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm.

Chúa đã cam lòng chịu chết để chấm dứt tội lỗi; muốn cho cái chết không phải là giới hạn cuối cùng của con người, Chúa đã cho kẻ chết sống lại. Như vậy, nhờ cái chết mà tội lỗi bị hủy diệt, và nhờ sự sống mà con người tồn tại mãi.

Bởi đó, chết là cửa ngõ mọi người phải đi qua. Bạn phải kiên trì mà đi qua: đi từ mục nát qua bất hoại, từ thân phận phải chết qua trình trạng bất tử, từ hỗn loạn qua an bình. Vậy bạn đừng nao núng khi nghe nói đến cái chết, nhưng hãy vui mừng vì những lợi ích do cuộc vượt qua lành thánh đem lại. Bởi vì, chết là gì nếu không phải là chôn vùi thói hư và làm nẩy sinh nhân đức? Do đó có câu: Ước chi tôi được chết cái chết của người công chính, nghĩa là cùng được mai táng với họ để cởi bỏ tính hư tật xấu của mình, mặc lấy ân sủng Chúa ban cho họ, những người đã từng mang trong linh hồn và thân xác mình cuộc thương khó Đức Kitô.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc