Bài Giáo Lý của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II về Đời sống thánh hiến vào sáng tư Tư hằng tuần từ ngày 28.09.1994 đến ngày 29.03.1995
Không gì khác hơn ngoài Tình yêu. Một tình yêu trao dâng cho Đức Kitô và dâng hiến chính những khả năng yêu thương đời thường.
Nếu đời sống thánh hiến duy trì năng lực ngôn sứ là đặc tính của mình, thì sẽ trở nên, ngay bên trong một nền văn hóa vô cảm của con người ngày hôm nay, một thứ men Phúc Âm có thể tinh luyện nền văn hóa ấy và làm cho nó phát triển một nền văn minh tình thương.
Trong bản nhạc cũng như trong đời sống cộng đoàn, sự hòa âm, hòa điệu, hòa nhịp là then chốt của hạnh phúc chung, xóa bỏ cái nghèo nàn của bản đơn ca hay độc tấu, vượt qua cái tôi đơn hèn và đơn độc để thông giao và thông hiệp với nhau cậy nhờ vào sức mạnh của Chúa Thánh Thần hiện diện trong trái tim mỗi con người.
Chính người tu sĩ phải chịu trách nhiệm về sự thành toàn của bản thân. Nếu chấp nhận đi trên con đường Thầy Giêsu đã đi, thì dù con đường ấy là đường thánh giá có chật hẹp phủ đầy gia góc, cuối chặng đường sẽ là những hoa hồng, tỏa rạng hương thơm của lòng tin, cậy, mến.
Đức Thánh Cha ban hành Tự Sắc qui định rằng một tu sĩ vắng mặt bất hợp pháp khỏi nhà dòng ít là 12 tháng, đương nhiên sẽ bị trục xuất.
Thời nào cũng vậy, điều làm cho sự phục tùng Bề Trên trở nên khóa khăn, ấy là những khuyết điểm và lầm lỗi hiển nhiên của Bề Trên.
Đức tin là động lực của đức khó nghèo đời tu, đạt tới đỉnh cao trong sự nghèo nàn về mặt thiêng liêng mà tu sĩ bằng lòng chấp nhận. Sự nghèo nàn về đường thiêng liêng mà con người cảm thấy vì những yếu đuối và bất toàn của mình thì chẳng phải trong đời tận hiến mà ít có hơn đâu. Trái lại trong đời tận hiến người ta còn cảm thấy nó nhiều hơn nữa.
Đức tin biểu lộ mạnh mẽ bằng việc tu sĩ bỏ quyền sở hữu về tiền lương hay bổng lộc. Trong khi người lao động nhờ việc làm mà được tự lập phần nào và làm chủ các phương tiện cung cấp nhu cầu cho mình, thì tu sĩ trao lợi tức của mình cho cộng đồng, và như thế là tỏ lòng trông cậy vào Chúa.
Tin và đức khó nghèo: Lời khấn khó nghèo của đời tu sĩ, trước hết bao hàm một niềm tin vào Thiên Chúa là tài sản tuyệt vời của con người. Người nào tự ý giũ bỏ của cải ấy là nhận lấy chính Chúa làm tài sản đích thực của mình.