Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com

BÀI GIÁO LÝ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXCICO VỀ ĐIỀU RĂN THỨ I TRONG THẬP GIỚI

Đăng lúc: Thứ tư - 01/08/2018 23:41 - Người đăng bài viết: menthanhgia
BÀI GIÁO LÝ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXCICO VỀ ĐIỀU RĂN THỨ I TRONG THẬP GIỚI

BÀI GIÁO LÝ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXCICO VỀ ĐIỀU RĂN THỨ I TRONG THẬP GIỚI

Những ngẫu tượng lấy cắp tình yêu, những ngẫu tượng làm cho chúng ta mù lòa trong tình yêu và để yêu mến thật sự cần phải giải thoát khỏi mỗi ngẫu tượng và nhiều ngẫu tượng

Hôm qua này 01.08.2018, tại hội trường Phaolo VI,  Đức Thánh Cha Phanxico đã bắt đầu lại những giờ triều yết chung vào mỗi sáng thứ 4 hằng tuẩn sau một tháng nghỉ hè. Đức Thánh Cha tiếp tục bài Giáo Lý về Thập Giới. Lần này ngài đã nói với khách hành hương về điều răn thứ nhất "Thờ phượng một mình Thiên Chúa và kính mến Người trên hết mọi sự". Sau đây là toàn văn bài giáo lý của ngài. 


Anh chị em thân mến, chào buổi sáng!

Chúng ta đã lắng nghe giới răn đầu tiên của Thập Giới: “Ngươi không có thần nào khác đối nghịch với Ta” (Xh 20,3). Thật đẹp để dừng lại trên đề tài thờ ngẫu tượng, đó là một vấn đề lớn và mang tính thời sự.

Mệnh lệnh cấm thờ ngẫu tượng[1] hoặc những hình ảnh[2] của mỗi loại thực tại:[3] thực vậy, tất cả có thể được sử dụng như một thần tượng. Chúng ta đang nói về khuynh hướng con người, nó không miễn trừ cho cả các tín hữu lẫn người không tin. Ví dụ như, chúng ta những người Kitô hữu có thể tự hỏi mình: đâu thật sự là Thiên Chúa của tôi? Là TÌNH YÊU độc nhất và Ba Ngôi, nếu không thì là hình ảnh của tôi, là thành công cá nhân của tôi và có lẽ cả ngay bên trong Giáo Hội? “ Thờ ngẫu tượng không chỉ liên quan đến những thờ phượng sai lạc của người ngoại  giáo”. Còn đó cơn cám dỗ lớn của niềm tin. Kháng cự việc thần thánh hóa những gì không phải là Thiên Chúa (GLHTCG s. 2113).

Thiên Chúa là gì trên bình diện của hiện hữu? Là điều ở trọng tâm của chính cuộc sống và từ đó tất cả những gì người ta làm và suy nghĩ phụ thuộc vào.[4] Người ta có thể lớn lên trong một gia đình Kitô giáo một cách bình thường nhưng thực tế ở trọng tâm, trên những điểm tham chiếu rất xa lạ với Tin Mừng. [5] Hữu thể con người không sống không tập trung vào một điều gì đó. Đây, thế giới trao tặng một “supermarket” – “siêu thị” của các ngẫu tượng, chúng có thể là những vật thể, những hình ảnh, những ý tưởng, những vị trí và vai trò. Ví dụ như cầu nguyện. Chúng ta phải cầu nguyện với Thiên Chúa, lạy Cha chúng con. Cha nhớ một lần nọ, cha đi đến một giáo xứ trong giáo phận Buenos Aires để dâng Thánh Lễ và sau đó cha phải đi ban phép Thêm Sức ở một giáo xứ khác cách đó 1 cây số. Cha đã đi bộ và băng qua một công viên đẹp. Nhưng trong công viên ấy có hơn 50 cái bàn nhỏ, mỗi bàn có 2 chiếc ghế, và người ta ngồi hai người, người này đối diện người kia. Người ta đã làm gì? Những thầy bói. Người ta đi đến đó để cầu với các ngẫu tượng. Trái lại phải cầu với Thiên Chúa, sự quan phòng của tương lai. Họ đến đó để đọc những lá bài để thấy được tương lai. Đây là ngẫu tượng của thời đại chúng ta. Cha hỏi các con: bao nhiêu người trong các con đã đi đọc những lá bài để thấy được tương lai. Bao nhiêu người trong các con, ví dụ như, các con đã coi chỉ tay để thấy tương lai, ngược lại phải cầu nguyện với Thiên Chúa? Đây là sự khác biệt: Đức Chúa đang sống; những thứ khác là ngẫu tượng, những ngẫu tượng chẳng giúp được gì.

Một ngẫu tượng phát triển thế nào? Điều răn mô tả cho chúng ta những giai đoạn: “Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình […] Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà thờ/ và không phục vụ chúng” (Xh 20, 4 -5).

Từ “idolo” – “thần tượng” trong tiếng Hy Lạp xuất phát từ từ “nhìn thấy”.[6] Thần tượng là cái nhìn để trở nên một sự định hình và một sự ám ảnh. Thần tượng trong thực tế là một sự phóng chiếu của chính mình vào trong những đối tượng hoặc trong những chương trình. Về động năng này nó giúp ích, ví dụ như, quảng cáo: tôi không nhìn thấy vật thể trong chính nó mà hiểu cái xe moto đó, cái smartphone đó, vai trò đó – hoặc những cái khác – như một phương tiện để tôi thực hiện chính mình và nó đáp ứng được những nhu cầu căn bản của tôi. Và tôi tìm kiếm nó, tôi nói về nó, tôi nghĩ về nó; muốn sở hữu nó hoặc thực hiện kế hoạch đó, đạt tới vị trí đó, dường như là một con đường kỳ diệu cho hạnh phúc, một cái tháp để đến được trời (x. St 11, 1 – 9) và tất cả trở nên động năng cho mục đích này.

Đi vào trong giai đoạn thứ hai: “Đừng phủ phục trước chúng”. Những ngẫu tượng đòi hỏi sự thờ phượng, những nghi lễ, ở đó người ta phủ phục và hy sinh tất cả. Thời xưa người ta hiến tế con người cho các thần, ngày nay cũng vậy, bởi nghề nghiệp người ta hiến tế các con mình, bỏ bê chúng hoặc một cách đơn giản không sinh ra chúng nữa; sự đẹp đẽ đòi hỏi hiến tế con người. Bao nhiêu tiếng đồng hồ ở trước gương! Một số người, một số phụ nữ họ tiêu pha bao nhiêu cho việc trang điểm? Đây cũng là một loại ngẫu tượng. Trang điểm không phải là một điều xấu, nhưng trong cách thức bình thường, đừng để trở nên một nữ thần. Cái đẹp đòi hỏi những hiến tế con người. Tiếng tăm đòi hỏi hy tế của chính mình, của sự vô tội và của sự chân thật. Nhưng ngẫu tượng đòi máu. Tiền bạc đánh cắp sự sống và sự thích thú mang lại sự cô độc. Các cơ cấu kinh tế hiến tế sự sống con người cho những lợi ích khác. Chúng ta nghĩ đến rất nhiều người không có việc làm.

Tại sao? Bởi vì lắm khi xảy ra là những nhà kinh doanh của các công ty, xí nghiệp họ đã quyết định thải hồi người khác để kiếm được nhiều tiền hơn. Thần tượng tiền bạc. Người ta sống trong sự giả hình, làm và nói những gì người khác chờ đợi. Bởi vì chúa của sự khẳng định, quả quyết, áp đặt họ. Người ta phá nát cuộc sống, phá hủy gia đình và bỏ rơi các bạn trẻ trong tay những mẫu người hủy diệt, cũng là để tăng thêm lợi nhuận. Ma túy cũng là một ngẫu tượng. Biết bao bạn trẻ đã phá hủy sức khỏe, thậm chí cả cuộc sống, thờ phượng ngẫu tượng này của ma túy.

Đây đến giai đoạn thứ ba và là giai đoạn bi thương hơn: “… và đừng phục vụ chúng”. Các ngẫu tượng bắt làm nô lệ. Chúng hứa hẹn hạnh phúc nhưng chẳng bao giờ đem lại; và quay lại sống bởi điều đó hoặc cách nhìn đó, bị nhấn chìm trong vòng xoáy tự hủy, trong sự chờ đợi một kết quả chẳng bao giờ đến.

Anh chị em thân mến, những ngẫu tượng hứa hẹn sự sống, nhưng thực tế là nó lấy đi.  Thiên Chúa thật không đòi sự sống nhưng trao hiến, ban tặng. Thiên Chúa thật không trao tặng sự phóng chiếu của thành công của chúng ta, nhưng dạy yêu thương. Thiên Chúa thật không đòi hỏi những đứa con, nhưng Ngài trao Con của Ngài cho chúng ta. Những thần tượng ném ra những giả thiết về tương lai và chúng làm khinh miệt hiện tại; Thiên Chúa thật dạy sống trong thực tại của cuộc sống mỗi ngày, trong sự cụ thể, không sống trong những ảo tưởng tương lai: hôm nay và ngày mai, và hôm sau nữa bước đi hướng về tương lai. Sự cụ thể của Thiên Chúa thật đối ngịch sự thả lỏng của các thần tượng. Hôm nay cha mời chúng con suy nghĩ: tôi có bao nhiêu thần tượng hoặc đâu là thần tượng ưa thích trên hết của tôi? Bởi vì nhận biết chính những ngẫu tượng là khởi đầu của ân sủng và đặt mình trên con đường của tình yêu. Thật vậy, tình yêu không thích hợp với ngẫu tượng: nếu một cái gì đó trở thành tuyệt đối hoặc không thể sờ đến, lúc đó nó quan trọng hơn cả người phối ngẫu, hơn đứa con và hơn cả một người bạn. Dính bén với một đối tượng hoặc một ý tưởng làm mù lòa trong tình yêu. Và vì thế để theo sau nhiều thần tượng, một thần tượng, thậm chí có thể từ bỏ cha, mẹ, con cái, vợ, chồng, gia đình…. và nhiều điều đáng yêu khác. Dính bén nhiều ngẫu tượng, một ngẫu tượng làm mù lòa trong tình yêu. Các con mang nó trong trái tim: những ngẫu tượng lấy cắp tình yêu, những ngẫu tượng làm cho chúng ta mù lòa trong tình yêu và để yêu mến thật sự cần phải giải thoát khỏi mỗi ngẫu tượng và nhiều ngẫu tượng.

Đâu là ngẫu tượng của tôi?  Gỡ nó ra và ném nó qua cửa sổ!
 

[1] Khái niệm Pese chỉ “một hình ảnh thiêng liêng một cách căn nguyên được khắc trên gỗ hoặc trên đá và trên hết khắc trên kim loại” (L. Koehler – W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the old Testament, vol. 3, p. 949).
[2] Khái niệm Temunar có một nghĩa rất rộng, có thể đề cập đến “ sự giống nhau, hình thể”; bởi đó sự cấm đoán rất rộng và những hình ảnh có thể là của mỗi loại này” (x. L. Koehler – W. Baumgartner, Op.cit., vol. 1, p. 504).
[3] Giới răn không nghiêm cấm những hình trong chính nó – chính Thiên Chúa đã truyền lệnh cho Mose làm ra các thần Kerubim bằng vàng trên nắp hòm bia (x. Xh 25,18) và một con rắn đồng (x. Ds 21,8) - nhưng cấm thờ chúng và phục vụ chúng, nghĩa là một quá trình toàn diện tôn thờ một cái gì đó, không chỉ là sự sao chép.
[4] Kinh Thánh Do Thái nói về thờ ngẫu tượng với khái niệm Ba al, nghĩa là “ngài, tương quan thân mật, một thực tại từ đó người ta phụ thuộc vào”. Thần tượng là cái điều khiển, áp chế, chiếm lấy con tim và trở nên cột trụ của cuộc sống” (x. Theological Lexicon of the Old Testament, vol. 1, 247 – 251).  
[5] X. Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, s. 2114: “Thờ ngẫu tượng là sự lệch lạc của cảm thức tôn giáo, một cảm thức bẩm sinh nơi con người. Thờ ngẫu tượng là người nói khái niệm không lay chuyển của mình về Thiên Chúa cho bất kỳ ai thay vì cho Thiên Chúa (Origene, Contra Celsum, 2,40).
[6] Từ nguyên học của tiếng Hy Lạp eidolon, xuất phát từ từ eidos, từ từ cội gốc rễ weid nghĩa là thấy (x. Grande Lessico dell’Antico Testimento, Brescia 1967, vol. III, p. 127).

 


























Tác giả bài viết: MTG Nha Trang chuyển ngữ
Nguồn tin: press.vatican.va
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc