Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

CẬU BÉ QUÉT ỐNG KHÓI

Đăng lúc: Thứ bảy - 20/07/2019 04:19 - Người đăng bài viết: menthanhgia
CẬU BÉ QUÉT ỐNG KHÓI

CẬU BÉ QUÉT ỐNG KHÓI

Còn một mình trên đường, cậu bé đứng dụi nước mắt. Chẳng những trên tay em đầy những đồng tiền giúp, mà trong các túi còn được nhét những cành hoa. Lần đầu tiên em bỗng dưng xúc động bồi hồi.
 
CẬU BÉ QUÉT ỐNG KHÓI

Chiều qua, tôi sang khu nữ sinh học đường (cạnh khu trường học của chúng tôi ở đường Baretti) để trao cho cô giáo của em gái tôi tên Silvia, tiểu phẩm “Cậu bé yêu nước”, mà cô thích đọc. Trong khu này có tới bảy trăm nữu sinh! Khi tôi đến nơi, các cô đang đi ra, vui cười hớn hở vì được nghĩ lễ mấy ngày, nhân đầu tháng mười một.

Đối diện trường học ở bên kia đường, một cậu bé làm nghề quét ống khói, mồ hóng trong mấy ống sưởi, đang đưa tay ôm mặt áp vào tường, trên trán lấm đầy khói đen, luôn cả cái xách và cây chổi đang cầm trên tay. Em bé đang khóc nức nở, nghe rất nao lòng.

Một vài nữ sinh cấp hai bước tới gần thăm hỏi, nhưng cậu bé không đáp lại, mà cứ khóc hoài.
_ Tại sao em khóc? Có gì thế?
Các học sinh khác cũng nhao nhao hỏi.

Cậu bé mở tay ra, cho thấy một khuôn mặt ngây thơ, hiền hậu và đáp lại rằng: Cậu đã lau quét mồ hóng cho nhiều loại ống thông hơi lò sưởi, và được ba mươi xu, nhưng sơ suất cho vào chiếc túi thủng, nên bị rơi mất hết. Giờ đây cậu không dám quay về, vì không tránh được một trận đòn của chủ.

Nói xong, cậu bé lại ôm mặt áo vào tường và lần này lại khóc to hơn.

Chứng kiến cảnh tượng, các cô học trò lấy mắt nhìn nhau, không khỏi chạnh lòng. Không lâu sau đó, các em túm tụm lại, nhỏ to như bàn bạc chuyện trọng đại.
Trong cái xã hội nhỏ bé này, tuy là thành viên của đủ mọi gia đình thuộc đẳng cấp khác nhau – phu xe, làm mướn, công nhân thợ thuyền, đến chủ nhân ông, doanh nhân nổi tiếng – nhưng tất cả đều có chung một tấm lòng từ thiện, sẵn sàng giúp đỡ nhau!

Thế là một em lớn nhất trong số họ, trên mũ có cài lông chim trĩ, đứng tách ra và nói lớn:
_ Tôi có hai xu, chúng ta quyên tiếp…
Một em áo đỏ đứng gần đó:
_ Tôi cũng có hai xu…
Rồi hai em đồng hô to:
Trong chúng ta, nhất định góp đủ ba hào.
Thế là các em nữ sinh đồng thanh kêu lên.
_ Amélie, Louise, Anna, mỗi bạn một xu. Có bạn nào ở đây mang tiền theo nữa không ?

Một vài em đang tiết kiệm tiền để mua giấy bút cũng như các em ở lớp thấp dành tiền để mua quà bánh, tất cả đều trút ra những đồng nửa xu và dưới nửa xa để sung vào nghĩa cử này.
Cuối cùng em nữ sinh lớn, có chiếc mũ gắn lông trĩ xanh, đếm từng xu thu được :
_ Tám, mười, mười lăm xu… chưa đủ !

Bất ngờ một thiếu nữ, có thể là một cô giáo phụ, đi tới và nhanh tay cho mười xu. Tất cả các học sinh có mặt đều nhiệt liệt hoan nghênh – Chỉ còn thiếu năm xu nữa thôi!
Một em nữ sinh trẻ nhất nói và vỗ tay nhờ một nhóm nữ sinh khác đang chạy tới.
_Kìa, các chị lớp bốn đến kìa. Họ có thừa tiền đấy!

Mà thật, chẳng mấy chốc số tiền quyên đã đầy.
Các em gái nhỏ không có tiền để quyên, túa nhau góp nhặt những cánh hoa tươi đủ màu sắc, hớn hở ôm chúng trong tay, rồi họp thành đoàn với các bạn lớn đang đứng vây quanh và trao tiền cho cậu bé.

Bỗng nhiên, bà gác cổng trường xuất hiện, hối hả chạy đến.
_ Bà hiệu trưởng!

Hốt hoảng, các nữ sinh tốt bụng tủa ra tứ phía.
Còn một mình trên đường, cậu bé đứng dụi nước mắt. Chẳng những trên tay em đầy những đồng tiền giúp, mà trong các túi còn được nhét những cành hoa. Lần đầu tiên em bỗng dưng xúc động bồi hồi.

Trích trong tập truyện TÂM HỒN CAO THƯỢNG của Edmond De Amici - Nhân Văn biên dịch

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc