Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0583 863020 – Email: hdmtgnt@gmail.com

CÓ BA DẪN ĐƯỜNG

Đăng lúc: Thứ tư - 04/10/2017 08:59 - Người đăng bài viết: menthanhgia
CÓ BA DẪN ĐƯỜNG

CÓ BA DẪN ĐƯỜNG

Tôi chưa bao giờ hạnh phúc khi nghe được câu trả lời của con gái. Con tôi đáp: “Vì con có ba dẫn đường”.
Trong giờ lên lớp, một nữ sinh sư phạm đứng lên hỏi vị giáo sư rằng: niềm hạnh phúc lớn nhất của người cha là gì? Thay cho câu trả lời vị giáo sư nọ kể câu chuyện sau:

Cách đây nhiều năm, được tin chị gái tôi lấy chồng ở Đức đau nặng, tôi tranh thủ lái xe qua thăm. Tôi mang theo vợ và đứa con gái út 3 tuổi. Đây là lần đầu tiên trong đời con gái tôi đi xe ban đêm. Nói chuyện và đùa giỡn một lúc vợ tôi thiếp đi nhưng đôi mắt của con gái tôi vẫn mở thao láo. Cô bé ngồi thu lu trên ghế, dí mắt vào cửa kính, thỉnh thoảng liếc nhìn qua tôi. Đường vắng tanh, đi một quãng mới có một ngọn đèn hắt ánh sáng vàng vọt trên mặt đường. Nhìn ánh mắt con bé trong kiếng chiếu hậu, tôi cảm nhận được nỗi lo sợ thầm kín trong đầu nó.

“Chúng ta đi đâu hả ba?”, con gái tôi phá vỡ tiếng xe rì rầm đều đều. “Tới nhà bác con”, tôi đáp không quay đầu lại. “Thế ba có biết bác ấy ở đâu không?”. Thú thật, sau ngày cưới chị tôi, tôi chưa bao giờ ghé thăm hai người. Vả lại chồng chị ấy là một viên chức ngoại giao nên cả hai vợ chồng thường sống nau đây mai đó. “Không”, tôi đáp. “Làm sao chúng ta biết đường đến đó hả ba?”, con bé chất vấn. “Chúng ta có bản đồ con gái ạ”. Im lặng một lát, con gái tôi tỏ vẻ boăn khoăn: “Thế ba biết cách tìm đường bằng bản đồ chứ?”. “Dĩ nhiên rồi, cả nhà mình sẽ đến chổ bác ấy”, tôi khẳng định. Ngồi im một lát, con gái tôi ngọ nguậy, nó vẫn chưa yên tâm. “Thế nếu chúng ta đói thì sao?”, con bé hỏi. “Chúng ta sẽ vào quá ăn”, tôi đáp. “Ba biết quán ăn ở đâu không?”, con gái tôi vặn hỏi. “Không, nhưng sẽ tìm thấy”.

Những câu hỏi như vậy được con gái tôi lặp lại vào đêm thứ hai. Qua đêm thứ ba, tôi chạy xe và thoạt tiên nghĩ rằng con bé đã ngủ. Ngoái cổ lại tôi thấy nó vẫn ngồi thu lu, im lặng nhìn vào màn đêm dày đặc sau tấm kiếng. “Chúng ta đi đâu đây con gái?”, không hiểu sao tôi máy móc lặp lại đúng câu hỏi con gái tôi đã hỏi đêm trước. “Tới nhà bác con ở Đức”, con bé trả lời rành rọt. “Thế, con biết đường tới đó không?”, “Không, con không biết”, con tôi lắc đầu. Một khoảng im lặng nữa kéo dài khiến tôi ngứa miệng: “Tại sao con không hỏi nữa?”. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc khi nghe được câu trả lời của con gái. Con tôi đáp: “Vì con có ba dẫn đường”.

Nghe ca khúc (bấm vào đề bài hát) 
 Khúc hát Cha yêu
Tác giả bài viết: Sưu tầm
Từ khóa:

Tình cha

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc