Cam Hòa – Cam Lâm – Khánh Hòa – Đt 0258 3863020 – Email: websitemtgnt@gmail.com

CÔ GIÁO LỚP SƠ ĐẲNG CỦA TÔI

Đăng lúc: Thứ sáu - 24/05/2019 21:46 - Người đăng bài viết: menthanhgia
CÔ GIÁO LỚP SƠ ĐẲNG CỦA TÔI

CÔ GIÁO LỚP SƠ ĐẲNG CỦA TÔI

Vẫn luôn là một phụ nữ nhỏ nhắn mảnh mai, với chiếc nón lông rộng vành màu xanh lá cây và trang phục không chọn lựa cầu kỳ, nhưng nay tóc cô đã lốm đóm bạc, ho khục khặc và nước da xanh tái.

Cô giáo cũ, hồi còn ở lớp thấp của tôi đã giữ lời!

Hôm nay cô đến thăm, ngay lúc mẹ tôi và tôi sắp mang quần áo đi tặng một người nghèo, theo lời đăng tải trên báo, kêu gọi lòng từ thiện của mọi người. Một năm qua rồi, cô không đến, nên được chúng tôi đón tiếp ân cần. Vẫn luôn là một phụ nữ nhỏ nhắn mảnh mai, với chiếc nón lông rộng vành màu xanh lá cây và trang phục không chọn lựa cầu kỳ, nhưng nay tóc cô đã lốm đóm bạc, ho khục khặc và nước da xanh tái.

_ Cô không quan tâm mấy đến sức khỏe, - Mẹ tôi nhận xét.

_ Cứ để mặc nó! – Cô đáp lại vừa thoáng đan xen một nụ cười buồn.

_ Cô nói quá to với học trò, - Mẹ tôi bổ sung. – Điều này đã làm cô chóng mệt!

Mà thực vậy, lúc nào cũng nghe giọng của cô vang cả lớp. Cô nói không ngớt để học trò đừng xao lãng và cô ngồi chỉ được một phút.

Tôi tin chắc là cô sẽ đến, vì cô không quên những học trò cũ của mình bao giờ. Cô nhắc tên từng đứa, và vào những ngày sát hạch, cô đến văn phòng hiệu trưởng, thăm dò số điểm mà chúng tôi đã đạt được. Cô chờ chúng tôi nơi buồng thi, cho thấy các bài đã làm để xem chúng tôi có tiến bộ không. Rất nhiều học trò của cô, giờ đã lớn cả rồi từ các trường trung học, ăn mặc chỉnh tề vẫn đến thăm cô.

Hôm nay là thứ năm, là ngày cô mệt lã vì vừa từ bảo tàng trở về, nơi cô phải hướng dẫn các em nhỏ đến tham quan học hỏi và chiêm ngưỡng những kỳ tích lịch sử của đất nước.
Tội nghiệp, cô giáo tôi gầy ốm quá, thế mà trong lớp học cô vẫn năng nổ, chuyên cần, giảng bài thao thao bất tuyệt. Tôi còn nhớ hồi ba năm trước, lúc ở lớp bán trú khi tôi bị ốm, cô đã đến chăm sóc tận tường và bây giờ đến lượt đứa em của tôi. Cô đến, rồi vội vã ra đi chăm sóc một em khác, con trai của bác thợ bán yên cương đang lên sởi. Cô còn phải ôm một đống bài vở về nhà tranh thủ để sửa, sau mỗi bữa cơm chiều.

Còn nhớ, mỗi khi trông thấy tôi đi xuống cầu thang và ra về ngang qua lớp học, cô chạy ào tới ôm lấy tôi và tíu tít hỏi:

_ Ơ này, Henri con ơi! Có nhớ đến cô giáo không, những lúc con giải được những phép tính khó và làm được những bài luận hay! Đừng quên cô nhé, Henri!

Ôi, cô giáo kính thương và đầy lòng nhân ái, con sẽ vĩnh viễn không quên cô bao giờ. Ngày sau, khi lớn khôn rồi, con sẽ còn trở lại trường cũ để thăm cô đang đứng giữa lớp đào tạo học trò. Mỗi lần đến gần ngôi trường nào đó và nghe được giọng nói của cô giáo, hình như con đã nghe được giọng cô rồi. Con sẽ nhớ lại hai năm cuối cùng học trong lớp của cô, sẽ hình dung lại khuôn mặt lo âu, đầy mệt mỏi của cô, mỗi lần cô thấy đứa học trò nào đó tỏ ra kém sút hay lơ là.

Ôi, mãi mãi con không bao giờ quên người, cô giáo của con!


Trích trong tập sách TÂM HỒN CAO THƯỢNG  của Edmond De Amicis, Nhân Văn biên dịch
 

Từ khóa:

Truyện giáo dục

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc