Mỗi sáng khi lũ vịt con vừa ra khỏi nhà để đến trường, vịt mẹ ở sau lưng nói theo: “Đem theo cái ô, cục khí tượng báo chiều sẽ trở trời, có mưa…; lúc qua đường nhớ cẩn thận, nhìn rõ ràng không có xe rồi mới qua…; Tối nhớ về cho sớm, cẩn thận…”.
Vịt con không chịu nổi, cắt đứt lời nói của mẹ: “Từ sáng đến tối mẹ cứ ba hoa”.
Dần dần vịt con lớn lên, kết hôn và làm vịt mẹ. Mỗi ngày đàn vịt con luẩn quẩn, quấn quýt bên mình, chị bảo: “Mẹ bảo con mặc thêm quần áo có nghe không, nếu không sẽ bị cảm lạnh!; Nhớ ăn cho hết rau trong hộp cơm, gầy như thế còn kén ăn, còn…”.
Không đợi chị nói hết câu, lũ vịt con chị la lên kháng nghị: “Má, má ngày nào cũng ba hoa…”.
Nghe những lời đó, chị muốn mở miệng chửi mắng lũ vịt con, đột nhiên chị im lặng. “Má ngày nào cũng ba hoa” câu nói này thật quen thuộc, dường như nghe đâu đó rồi. Đúng rồi! chính là bản sao của chị những năm trước. Thật kỳ lạ, những lời ba hoa của mẹ năm nào nay trở thành những lời nhắn nhủ, tràn đầy yêu thương và sự quan tâm.
Chị đem điều này hỏi Chúa Tạo Vật: “Rốt cuộc thì dặn dò và ba hoa có gì khác biệt?”.
Chúa Tạo Vật trả lời: “Khác biệt ở chỗ - Phận làm mẹ và con cái không giống nhau”.
Sưu tầm