MÀU ĐEN

Chủ nhật - 15/12/2024 03:41
MÀU ĐEN
Tháng mười hai, khi những cơn mưa đầu mùa kéo đến, mang theo cả những cơn gió lạnh ùa về rít lên từng cơn lạnh ngắt. Gió đập mạnh vào ô cửa kính làm vang lên những âm thanh rõ ràng giữa đêm vắng. Dáng người nhỏ bé của chị vẫn lặng im, phủ phục dưới nền đất lạnh, thứ duy nhất sưởi ấm chị lúc này là dòng lệ nơi khóe mắt. Một màu đen thẫm bao trùm, đơn độc nhưng không cô độc.
Có ai đó đã từng nói: “Trước mỗi sự việc hay mỗi biến cố, chúng ta co hai sự chọn lựa: một là hy vọng hai là tuyệt vọng”. Như Phêrô và Giuđa khi rơi vào cạm bẫy của Satan, một người bán Chúa và một người chối Chúa. Trong khi Phêrô hy vọng vào lòng thương xót của Chúa thì Giuđa tin vào điều ngược lại, ông chìm sâu trong nỗi day dứt và mặc cảm. Chính điều đó đã dẫn ông đến quyết định tự kết liễu cuộc đời mình trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát. Đối mặt với sự chọn lựa của chính mình lúc này, lòng chị quặn thắt. Vốn là một người đa sầu đa cảm, từ lâu chị đã nhận ra rằng đời sống chung chẳng bao giờ là dễ dàng đối với chị, những va chạm, những hiểu lầm lắm khi đẩy chị thu vào vỏ bọc của chính mình. Như một con nhím xù lông mỗi khi gặp kẻ thù, chị cũng xây dựng xung quanh mình một bức tường bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương, bức tường mang tên màu đen.
Xuất thân từ một gia đình không mấy hạnh phúc, cái nghèo từ miền quê quanh năm chống chọi với bão lũ đã góp phần tạo nên con người chị lúc này. Một tuổi thơ với ký ức bị bạn bè chê cười, bị thầy cô đuổi ra khỏi lớp chỉ vì thiếu tiền học phí khiến chị bàng quan với mọi thứ, ngay cả tình người. Hình ảnh đứa bé đứng lẫm lũi nép ở cổng trường với đôi mắt đỏ hoe theo chị vào cả những giấc mơ mỏi mệt. Đã từ bao giờ chị tôn thờ cái suy nghĩ tốt nhất là cứ nén hết cảm xúc vào trong. Bởi thế, có những ngày phải đối diện với sự chọn lựa, chị đã chọn sống trong sự tuyệt vọng, khép mình lại với tất cả, những sự quan tâm với chị dường như chỉ là mặt sau của sự lợi dụng, những thăm hỏi động viên là sự che đậy cho nỗi hiềm khích, ganh tỵ; sự giúp đỡ có chăng chỉ là bánh ít ném đi, hòn chì ném lại. Cuộc sống của chị vẫn không có màu sắc nào khác ngoài màu đen.
Mang theo cả mảng màu tối đó, chị bước đi vào ơn gọi thánh hiến, với khao khát trở nên tốt hơn, với ước mơ có thể pha thêm vào mảng màu tối của chị một màu sắc sáng hơn. Nhớ những ngày xưa cũ, màu hồng của đời tu khiến chị choáng ngợp trong niềm vui hạnh phúc. Từ em thanh tuyển đơn sơ, chân thành đến một tập sinh trong sáng, thánh thiện. Từ một em thỉnh sinh ngoan hiền như thiên thần trong chiếc lúp trắng đến chị nữ tu ngày ngày tìm gặp Chúa trong kinh nguyện lặng thầm. Tất cả để lại trong chị một ao ước dấn thân. Chị vững tin rằng, đây chính là sự chọn lựa có thể giúp chị gạt bỏ đi những mảng màu tối đã bám chặt vào tâm hồn chị. Thế nhưng, khi cố gắng loại bỏ một điều gì đó dường như nó càng ăn sâu. Như một sự vô thức, những hồi ức của một tuổi thơ không trọn vẹn từ lúc nào vẫn định hình cho lời nói và hành động của chị trong hiện tại, có lúc bình lặng đến chán nản, có lúc lại như một con ngựa chứng trong tu viện. Cố gắng kìm nén nỗi ấm ức nghẹn ngào, mặc kệ cả những lúc hiểu lầm kéo dài trong vô tận, nhiều khi chỉ muốn để yên cho cái vẻ gượng cười che lấp đi tâm hồn trống vắng, cô đơn, những tháng ngày đen tối vô định kéo ghì bước chân của chị.
Tiếng gió đập mạnh vào chiếc cửa kính kéo chị về với thực tại, thấm thoát cũng đã năm mươi năm khấn dòng, bên Ngài, lúc tuổi đời đã xế chiều, khi không còn khả năng để phục vụ, khi ngay cả nhu cầu cá nhân cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Chị còn tiếc nuối điều gì chăng? Chị thầm hỏi bản thân. Trải qua hơn nữa đời người trong ơn gọi thánh hiến, chiếc lúp đen năm nào nay cũng đã phai màu theo năm tháng, chị vẫn chọn để che đi mái tóc đã điểm sương. Chiếc áo dòng chị luôn nâng niu, giữ gìn đã nhiều lần sờn vai, đứt chỉ, nay chị vẫn chọn mang trên mình như hình ảnh của Đấng Chịu Đóng Đinh. Hóa ra, cái màu sắc xưa nay chị vẫn cố gắng loại bỏ, nay lại là màu sắc mà chị chọn mang theo suốt cả cuộc đời. Hóa ra màu đen thực ra không quá tối tăm như tên gọi của chính nó. Hóa ra chọn cách đối diện, dung hòa, thay đổi cái nhìn của mình thì cần thiết hơn là cứ đòi hỏi sự thay đổi từ người khác… và hóa ra chị còn nuối tiếc điều gì chứ, khi chị đã và đang được ở bên cạnh Người yêu và hiểu chị thực sự?! Người đã dùng chính mảng màu đen làm sợi dây gắn kết hôn ước với chị, chậm rãi đầy kiên nhẫn giúp chị nhận ra ý nghĩa thực sự của ơn gọi thánh hiến.
Cảm ơn Người, về tất cả những mảng màu Người đã dùng để vẽ lên cuộc đời con, dù đen hay trắng, dù sáng hay tối, con tin tất cả không nằm ngoài chương trình của Người. Lạy Chúa, xin giúp con biết tận dụng những mảng màu đỏ để họa lại một cách sống động nhất hình ảnh của Người ngay trong chính những giây phút cuối cùng của cuộc đời con”.

Tác giả bài viết: M.N.K

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 25
  • Hôm nay 10,292
  • Tháng hiện tại 390,511
  • Tổng lượt truy cập 13,173,529
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây