Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Leo XIV về Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta qua các dụ ngôn
Đức Thánh Cha Leo XIV - Triều yết chung, ngày 11.06.2025
Kỳ Giáo Lý – Năm Thánh 2025. Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta. II. Đời sống của Chúa Giêsu. Những dụ ngôn. 9. Anh mù Bartimeo: “Can đảm lên! Đứng dậy đi, Ngài gọi anh!” (Mc 10,49).
KHAO KHÁT TÌM LẠI PHẨM GIÁ CỦA CHÍNH MÌNH
Với bài Giáo Lý này tôi muốn hướng cái nhìn của chúng ta đến một khía cạnh cơ bản khác của cuộc đời Chúa Giêsu: đó là những chữa lành của Ngài. Bởi đó, tôi mời các bạn đặt trước Thánh Tâm Đức Kitô những phần đau đớn hoặc mỏng giòn, những phần của cuộc sống chúng ta nơi chúng ta cảm thấy mình dừng lại và bị đóng băng. Chúng ta cầu xin Chúa với lòng tín thác, xin Ngài lắng nghe tiếng kêu của chúng ta và chữa lành chúng ta.
Nhân vật đồng hành với chúng ta trong suy niệm này, giúp chúng ta hiểu rằng đừng bao giờ từ bỏ hy vọng, ngay cả khi chúng ta cảm thấy mất mát. Muốn nói đến anh Bartimeo, người ăn xin mù lòa mà Chúa Giêsu gặp ở Giêrico (x., Mc 10, 40 – 52). Một địa điểm thật ý nghĩa: Chúa Giêsu đang đi lên Giêrusalem, nhưng khởi đầu hành trình của Ngài, có thể nói rằng, từ “địa ngục” Gierico, thành phố dưới biển. Thật vậy, Chúa Giêsu với cái chết của Ngài, Ngài đi để lấy lại những gì Adam đã đánh mất và đó là hình ảnh của mỗi người chúng ta.
Bartimeo nghĩa là “con của Timeo”, mô tả người này qua một tương quan, tuy nhiên trên thực tế anh ấy rất đơn độc. Tuy vậy, tên gọi này cũng có thể có nghĩa là “người con của danh dự” hoặc “của sự yêu mến”, trái ngược với hoàn cảnh mà anh ấy đang sống [1]. Bởi vì, trong văn hóa Do Thái tên gọi rất quan trọng, muốn nói rằng anh mù Batimeo không thể sống những gì anh được mời gọi theo đúng phẩm giá của mình.
Rồi, có một đoàn người đang đi theo sau Đức Giêsu, còn anh mù thì bất động. Thánh sử kể rằng anh ngồi bên vệ đường, anh đang chờ ai đó có thể cúi xuống giúp anh đứng dậy và đi được.
Chúng ta làm gì khi đứng trước một hoàn cảnh của một người không lối thoát. Anh mù Bartimeo dạy chúng ta gióng lên tiếng kêu với tất cả nguồn lực chúng ta có trong mình và chúng là một phần của chúng ta. Anh là một người mù biết xin, thậm chí kêu gào! Nếu thật sự khao khát điều gì đó, hãy làm tất cả để có thể đạt đến ước muốn của mình, ngay cả khi người khác ngăn cản bạn, làm nhục bạn và nói với chúng ta rằng bỏ đi. Nếu thật sự khao khát điều đó, hãy tiếp tục thét gào!
Tiếng thét gào của Bartimeo được tường thuật trong Tin Mừng Macco – “Lạy ông Giêsu con vua Đavit, xin thương xót tôi” (c.4) - trở nên lời cầu nguyện nổi tiếng trong truyền thống Đông Phương. Chúng ta cũng có thể sử dụng: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội.
Anh Bartimeo là người mù, nhưng ngược lại sáng hơn rất nhiều người, anh nhận biết ai là Chúa Giêsu. Trước tiếng thét gào của anh, Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh (x., c. 49), không có lời kêu gào nào của con người mà Chúa không nghe, ngay cả khi chúng ta không ý thức hướng đến Ngài (x., Es 2,23). Dường như thật lạ, trước người mù, Chúa Giêsu không đi đến với anh tức khắc, nhưng nếu chúng ta suy nghĩ về điều đó, thì đó là cách để làm sống lại cuộc sống của anh Bartimeo, Ngài thúc đẩy anh đứng dậy, Ngài tin vào khả năng có thể bước đi của anh. Anh ấy có thể đứng dậy, có thể trỗi dậy từ hoàn cảnh chết chóc của mình, nhưng để thực hiện hành động này cần làm một chử chỉ ý nghĩa thật sự, cần phải vứt áo choàng của anh (x., c.50).
Đối với người ăn xin, áo choàng là tất cả của họ: là sự bảo đảm, là nhà cửa, là khiêng thuẫn bảo vệ anh. Ngay cả luật pháp cũng bảo vệ áo choàng của người ăn xin và buộc bảo trả lại cho anh ta khi chiều về, nó được coi như một cam kết (x., Es 22,25). Tuy nhiên, nhiều khi những gì cản trở chúng ta, chúng chỉ là những chắc chắn bề ngoài, những gì chúng ta đặt lên trên để bảo vệ chúng ta, nó lại cản trở chúng ta bước đi. Để đến với Chúa Giêsu và để Ngài chữa lành, anh mù Bartimeo đặt mình trước Ngài trong tất cả những yếu đuối của chính mình. Đây là bước căn bản cho mỗi hành trình chữa lành.
Cả câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cũng có vẻ lạ lùng: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” (c. 51). Nhưng trên thực tế, không phải là một hiển nhiên mà chúng ta muốn chữa lành khỏi những bệnh tật của chúng ta, lắm khi chúng ta dừng lại để không phải gánh lấy trách nhiệm. Câu trả lời của anh Bartimeo thật sâu sắc, anh dùng động từ “anablepein”, nghĩa “lại được thấy”, nhưng chúng ta cũng có thể dịch “hướng nhìn lên cao”. Thật vậy, anh Bartimeo không chỉ muốn “lại được nhìn thấy”, mà còn muốn tìm lại phẩm giá của chính mình! Để nhìn lên cao, cần phải ngước cao đầu. Lắm khi nhiều người bị đơ cứng bởi vì đời sống của họ bị nhục nhã và họ khao khát tìm lại giá trị của chính mình.
Điều nâng anh mù Bartimeo đứng dậy, và cũng là nâng mỗi người chúng ta đó là đức tin. Chúa Giêsu chữa lành chúng ta để chúng ta trở nên tự do. Ngài không mời anh Bartimeo theo Ngài, nhưng nói anh hãy bước đi (x., c. 52). Nhưng Macco kết thúc câu chuyện rằng anh mù đã đi theo Chúa: Anh đã hoàn toàn tự do chọn đi theo Đấng là Đường.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy mang đến trước Chúa Giêsu những bệnh tật của chúng ta với lòng tín thác, và cả của những người chúng ta thương mến; chúng ta mang nỗi đau của biết bao người cảm thấy mất mát và không lối thoát. Chúng ta hãy gào thét cho họ, chúng ta tin rằng Thiên Chúa sẽ lắng nghe và Ngài sẽ dừng lại.
[1] È l’interpretazione data anche da Agostino ne Il consenso degli evangelisti, 2, 65, 125: PL 34, 1138.