XIN ƠN KHAO KHÁT ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Thứ tư - 18/06/2025 19:55
Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Leo XIV trong buổi tiếp kiến chung ngày 18.06.2025Kỳ Giáo Lý – Năm Thánh 2025. Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta. II. Đời sống của Chúa Kitô. Những dụ ngôn. 10 Chữa lành người bại liệt. “Chúa Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6).
Yết kiến chung, Thứ Tư ngày 18.06.2025
Yết kiến chung, Thứ Tư ngày 18.06.2025
Anh chị em thân mến,
Chúng ta tiếp tục chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đấng chữa lành. Đặc biệt, hôm nay tôi muốn mời gọi anh chị em dừng lại ở những hoàn cảnh trong đó chúng ta bị bế tắc, đóng mình trong vòng lẩn quẩn. Nhiều khi chúng ta cảm thấy tiếp tục hy vọng thì thật vô ích, chúng ta trở nên cam chịu và không muốn chiến đấu nữa. Hoàn cảnh này được mô tả trong Tin Mừng với hình ảnh của người bất toại. Với lý do này tôi muốn dừng lại hôm nay về câu chuyện chữa lành người bại liệt được kể trong chương 5 Tin Mừng Gioan (Ga 5, 1 – 9).

Chúa Giêsu lên Giêrusalem nhân ngày lễ của người Do Thái. Ngài không vào Đền Thờ ngay, nhưng dừng lại ở cửa, nơi người ta chiên cừu được tắm rửa để sau đó sẽ được dâng hiến trong các hiến tế. Gần cửa này còn có rất nhiều bệnh nhân, khác với chiên cừu, họ bị loại trừ khỏi Đền Thờ vì được xem là ô uế! Và rồi chính Chúa Giêsu đã đến trong nỗi đau của họ. Những người này họ hy vọng vào một vị thần, người có thể thay đổi định mệnh của họ; thật vậy, cạnh cửa ra vào có một hồ nước, nước hồ được xem là có phép thuật, nghĩa là có khả năng chữa lành: trong những khoảnh khắc nước động, theo niềm tin thời đó, ai dìm mình đầu tiên vào dòng nước ấy thì sẽ được chữa lành.
  
Điều này tạo ra một loại “cuộc chiến giữa những người nghèo”: chúng ta có thể tưởng tượng được khung cảnh buồn của những người bệnh này, họ đã di chuyển cách khó nhọc để có thể xuống hồ. Hồ nước đó được gọi là Betzatà, có nghĩa là ngôi nhà của lòng thương xót: có thể là hình ảnh của Giáo Hội, nơi mà những người nghèo, những người đau yếu bệnh tật quy tụ lại và là nơi Thiên Chúa đến chữa lành họ và trao ban cho họ niềm hy vọng.

Chúa Giêsu dừng lại một cách đặc biệt trước một người bị bại liệt đã hơn 38 năm. Giờ thì anh đã cam chịu vì không thể nào có thể xuống hồ khi nước khuấy động (x., c.7).  Thật vậy, điều gì làm chúng ta tê liệt, lắm khi đó là sự thất vọng. Chúng ta cảm thấy mất hết can đảm, và có nguy cơ rơi vào lười biếng.

Chúa Giêsu hướng về người bại liệt và hỏi câu hỏi có vẻ thừa thãi: “anh có muốn chữa lành không?” (c. 6). Nhưng không đó là câu hỏi cần thiết, bởi vì, khi bị bế tắc nhiều năm, ý chí muốn chữa lành cũng có thể bị mất đi. Nhiều khi chúng ta muốn ở lại trong tình trạng bệnh hoạn hơn, buộc người khác chăm sóc mình. Lắm khi đó cũng là cái cớ để không quyết định điều phải làm cho cuộc sống chúng ta. Chúa Giêsu hướng người bại liệt đến ước muốn thật sự và sâu sắc.

Thực tế người đàn ông trả lời Chúa Giêsu cách chi tiết hơn, cho thấy quan điểm của anh về cuộc sống. Trước tiên ông trả lời rằng không ai đưa ông xuống hồ cả: vì vậy, lỗi không phải là của ông mà là của người khác không chăm sóc anh. Thái độ này trở nên cái cớ tránh mang lấy trách nhiệm. Nhưng có thật là không ai giúp anh ta không? Đây là câu trả lời được gợi hứng từ thánh Augustino: “Vâng, để chữa lành cần đến một người, nhưng người đó cũng có thể là Thiên Chúa. […] và này người cần thiết đã đến, tại sao trì hoãn được chữa lành?”[1].

Rồi người bại liệt còn thêm rằng khi anh cố gắng đến được hồ thì đã có người xuống trước rồi. Người này bày tỏ một cái nhìn đầy định mệnh về cuộc sống. Chúng ta nghĩ về những điều đã xảy ra là vì tôi không may mắn, vì số phận chống lại chúng ta. Người này chán nản. Anh cảm thấy thất bại trong cuộc chiến của đời sống.

Trái lại, Chúa Giêsu giúp cho anh nhận thấy rằng cuộc đời anh nằm trong tay anh. Ngài mời anh đứng dậy, phục hồi lại tình trạng đã trở nên mãn tính của mình và mang lấy chõng của mình (x., c. 8). Cái chõng ấy không nên bỏ lại hoặc vứt đi: nó là quá khứ bệnh tật của anh, là câu chuyện của cuộc đời anh. Cho đến khoảnh khắc đó quá khứ kiềm hãm anh, buộc anh phải nằm dài như một người đã chết. Giờ đây, chính anh có thể lấy chõng ấy và vác nó đi đến nơi anh muốn: có thể quyết định điều anh làm cho lịch sử cuộc đời mình. Nói về việc bước đi, là nhận lấy trách nhiệm chọn con đường để đi. Làm được điều này là nhờ vào Chúa Giêsu.

Anh chị em thân mến, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta ơn biết ở điểm nào cuộc sống của chúng ta bị bế tắc. Chúng ta thử thưa với Chúa khao khát được chữa lành của chúng ta. Và cầu nguyện cho tất cả những ai đang cảm thấy mình bị bại liệt, không tìm thấy lối thoát. Chúng ta cầu xin cho chúng ta quay trở lại và ở lại trong trái tim Chúa Giêsu là ngôi nhà đích thật của lòng thương xót!

[1] Bài giảng 17,7.

 
cq5dam web 800 800 (10)
cq5dam web 800 800 (13)
cq5dam web 800 800 (14)
cq5dam web 800 800 (15)
cq5dam web 800 800 (1)
cq5dam web 800 800 (2)
cq5dam web 800 800 (9)

cq5dam web 800 800

Tác giả bài viết: MTG Nha Trang chuyển ngữ

Nguồn tin: www.vatican.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 24
  • Máy chủ tìm kiếm 3
  • Khách viếng thăm 21
  • Hôm nay 973
  • Tháng hiện tại 22,745
  • Tổng lượt truy cập 14,392,424
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây