ƠN GỌI CỦA CON NGƯỜI LÀ ĐẾN HƯỞNG VINH PHÚC

Thứ bảy - 22/07/2023 04:01
ƠN GỌI CỦA CON NGƯỜI LÀ ĐẾN HƯỞNG VINH PHÚC
           “Chỉ có Đấng dựng nên con người mới làm cho con người được hạnh phúc”
                                                                                     Thánh Augustino
Kinh nghiệm về sự phù vân của cuộc sống
Con người là một nhân vị được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài. Vì thế, con người luôn tìm kiếm và khao khát những điều tốt đẹp. Thiên Chúa đã đặt niềm khao khát đó trong trái tim con người để lôi kéo họ đến với Ngài, Đấng duy nhất có thể làm thỏa mãn sự khao khát này.
Thật vậy, kinh nghiệm về cuộc sống của ông Quoelet, tác giả cuốn sách thứ 4 của bộ sách khôn ngoan trong Kinh Thánh cũng là kinh nghiệm của rất nhiều người trong chúng ta ngày nay. Ông cảm nghiệm rằng mọi sự trên cõi đời này đã có sẵn khi ông mở mắt chào đời, mọi cái đều đã được sắp xếp và vần xoay theo trật tự vốn có của nó: Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, mặt trời vội ngã xuống nơi nó được mọc lên; gió xoay hướng bắc rồi hướng nam; mọi khúc sông đều xuôi ra biển nhưng biển cũng chẳng đầy. Ông thấy sự phù vân trong mọi vất cả, cực nhọc của con người: lợi lộc gì khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh mặt trời. “Tất cả chỉ là phù vân, chỉ là công dã tràng xe cát. Cái gì đã cong, uốn làm sao nổi, cái gì đã thiếu, đếm thế nào ra” (Gv 1, 14 – 15).  Ông thấy sự phù vân trong những thú vui trên đời (x. Gv 2, 1): cười là điên rồ và vui là vô tích sự.  Ông thấy sự phù vân trong những thành công và những gì mình cố gắng làm nên: “Bấy giờ nhìn vào hết mọi việc do chính tôi làm, và bao gian lao vất vả tôi phải chịu, tôi nhận thấy tất cả chỉ phù vân”. Lúc ấy con người mới suy nghĩ về điều khôn và điều dại. Ông thấy sự phù vân trong sự hiểu biết: “Càng nhiều khôn ngoan, càng nhiều phiền muộn; càng thêm hiểu biết, càng thêm khổ đau” (Gv 1,18). Ông kết luận rằng mọi sự chỉ là phù vân.
Công Đồng Vatican II nhận định về con người ngày hôm nay rằng “Khi tìm cách đi sâu vào thâm tâm mình, con người nhiều khi lại cảm thấy hoang mang hơn về chính mình. Khi dò dẫm tìm hiểu sâu rộng hơn những luật lệ của đời sống xã hội, con người lại do dự không dám định đoạt hướng đi cho mình” (GS s. 4). Thật vậy, chưa bao giờ mạng xã hội phát triển như hiện nay nhưng cũng như chưa bao giờ con người lại cô đơn đến như vậy;…. Con người hiện đại có mọi thứ nhưng dường như chẳng bao giờ hài lòng về những gì mình có. Khát vọng của con người là làm chủ thiên nhiên nhưng càng cố gắng họ càng tìm thấy thất bại.

Chỉ có Chúa mới làm cho con người hạnh phúc
         
Từ kinh nghiệm về sự phù vân của cuộc sống cho ông Coelet kết luận rằng:
Tôi nhận ra rằng mọi sự Thiên Chúa làm sẽ tồn tại mãi mãi. Không có gì để thêm, chẳng có gì để bớt. Thiên Chúa đã hành động như thế để phàm nhân biết kính sợ Người (Gv 3,14).
Ông Coelet sau khi đã trải nghiệm về cuộc sống, từng tìm kiếm, bám víu và tìm niềm vui cũng như hạnh phúc nơi những thú vui, công việc, triết lý và sự khôn ngoan của con người, ông khẳng định rằng:
Tất cả những điều ấy, tôi đã để ý lưu tâm và nghiệm thấy rằng người công chính, người khôn ngoan cùng với những công việc họ làm đều ở trong tay Thiên Chúa (Gv 8,1).
Hãy kính sợ Thiên Chúa và tuân giữ các mệnh lệnh Người truyền, đó là tất cả đạo làm người (Gv 12, 13).
Chính Thánh Augustino cũng đã cảm nếm kinh nghiệm: “Chỉ có Đấng dựng nên con người mới làm cho con người được hạnh phúc”. Thiên Chúa dựng nên con người và muốn họ hạnh phúc. Đó là ơn gọi và cùng đích của con người. Ơn gọi này mang tính cách cá vị và cộng đoàn (x. GLHTCG s. 1719). Con người chỉ hạnh phúc khi tìm kiếm Thiên Chúa và đi theo con đường của Ngài như lời của vịnh gia “ngoài Ngài ra đâu là hạnh phúc” (Tv 16,11). Hạnh phúc của con người là được ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời.
Thế nhưng đối với Tin Mừng, hạnh phúc không phải là điều gì đó có sẵn để sở hữu nhưng phải nỗ lực tìm kiếm và vun trồng.

Con đường đưa đến hạnh phúc
Mở đầu bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã đưa ra con đường để đạt đến hạnh phúc, đó là các mối phúc: Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó….; phúc thay ai hiền hành…; phúc thay ai sầu khổ…; phúc thay ai khát khao…; phúc thay ai xót thương…; phúc thay ai có tâm hồn trong sạch…; phúc thay ai xây dựng hòa bình…; phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính…;
Trả lời cho người thanh niên giàu có đi tìm sự sống đời đời, Chúa Giêsu chỉ cho anh con đường sống Thập Giới.
Vì thế, vinh phúc Thiên Chúa hứa ban đặt con người trước những lựa chọn luân lý có tính quyết định. Vinh phúc đó mời gọi chúng ta thanh luyện trái tim khỏi bản năng xấu và tìm kiếm tình yêu của Thiên Chúa trên hết mọi sự (xem GLHTCG 1723 - 1724). Đức Thánh Cha Phanxico giải thích từ phúc trong Các Mối Phúc. Phúc không chỉ những người luôn được no thỏa hay luôn có những điều kiện tốt, nhưng là một người ở trong điều kiện của ân sủng, tiến bước trong ân sủng của Thiên Chúa, tiến bước trên con đường của Ngài: kiên nhẫn, nghèo khó, phục vụ người khác…những ai tiến lên trong những điều này họ sẽ được hạnh phúc và được chúc phúc.
Con đường để có được hạnh phúc dường như mâu thuẫn và nghịch lý. Nó phác họa hình ảnh và con đường tình yêu của Đức Kitô. Đó cũng là ơn gọi và con đường của các kitô hữu những người đồng phận trong vinh quang của cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài.

 

Tác giả bài viết: Isave Ngọc Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 44
  • Hôm nay 19,453
  • Tháng hiện tại 314,336
  • Tổng lượt truy cập 5,099,604
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây