Tháng Mân Côi không chỉ gợi nhớ những tràng hạt thân quen, mà còn mở ra cho ta hành trình chiêm ngắm Mẹ Maria – người đã sống trọn vẹn niềm trung tín với Thiên Chúa. Giữa những đổi thay của cuộc sống, lời “Xin Vâng” của Mẹ vẫn là lời mời gọi mạnh mẽ để mỗi người tu sĩ can đảm sống trung thành với giao ước tình yêu.
Giữa dòng chảy cuộc đời với nhiều mời mọc và ngã rẽ, giữa một thế giới đầy biến động không ngừng, giữa những lựa chọn mà nơi đó mọi lời cam kết bị xem nhẹ và dễ dàng bị thay thế, hủy bỏ, việc sống trung tín là một thách đố, một đòi hỏi cấp thiết hơn bao giờ hết.
Con người thời nay đang lao mình vào cuộc sống vội, lướt nhanh, thay kiểu đổi số, chạy theo những giá trị mau qua chóng tàn. Cái tạm bợ, cái nhất thời, đang dần hấp dẫn không những giới trẻ mà tất cả mọi lứa tuổi, bậc sống. Hơn nữa, người ta cũng dễ dàng quên đi những giá trị thiêng liêng trong các mối tương quan nhưng đề cao chủ nghĩa cá nhân, tương đối hóa các giá trị đạo đức.
Đáng buồn và lo ngại khi lối sống ấy đang dần len lỏi và thẩm thấu mọi suy nghĩ, thái độ, chọn lựa và lối sống của những người sống đời thánh hiến, để rồi xảy ra tình trạng “xuất huyết ơn gọi” trong các Hội dòng không chỉ những người mới bước vào đời tu mà cả những ơn gọi đã cam kết thuộc trọn về Chúa.
Chính trong bối cảnh ấy người tu sĩ được mời gọi trở nên dấu chỉ ngôn sứ của việc sống trung tín trong giao ước tình yêu như ánh nến lặng thầm chiếu soi vào thế giới còn đầy bất ổn mà lòng người đầy những xốn xang, vô định. Sự trung tín ấy là lời chứng mạnh mẽ về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa trần gian hôm nay.
Người tu sĩ không thể phủ nhận rằng đời sống thánh hiến cũng có những giai đoạn khó khăn, khủng hoảng và bất an. Bởi lẽ, cuộc sống vốn không bao giờ hoàn hảo: còn hiện diện trên dương thế, còn sống giữa những con người bất toàn, chúng ta sẽ phải đi qua “Xuân – Hạ – Thu – Đông” của lòng người và của chính cuộc đời. Thế nhưng, trong những biến cố ấy, mỗi người được mời gọi dừng lại để tự vấn: tôi có phải là nguyên nhân? Tôi đã nỗ lực đủ chưa? Việc rời bỏ đời tu có thực sự là thánh ý Chúa hay lối thoát mà tôi muốn, sau khi đã bình tâm và cầu nguyện nghiêm túc? Và quan trọng hơn, tôi đang đặt cùng đích cuộc đời mình ở đâu?
Giao ước thánh hiến không chỉ là một lời khấn hứa bên ngoài mà là một lời cam kết thuộc trọn về Chúa vĩnh viễn, là trao dâng cả cuộc đời mình để sống cho Chúa và vì Chúa. Đây không phải là một lời cam kết suông để tận hưởng một giây phút huy hoàng rồi chợp tắt nhưng là một giao ước tình yêu đi vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa- Đấng đã yêu thương ta bằng một tình yêu muôn thuở.
Bởi vậy, trung tín là kết quả của tình yêu vô điều kiện đến từ Thiên Chúa và sự đáp trả cách dứt khoát và bền bỉ của chúng ta mỗi ngày. Tuy nhiên trung tín không phải là sự cố chấp bám giữ hình thức bên ngoài cho qua ngày đoạn tháng của một đời sống thiếu thuần nhất mà là sự sống động của một con tim thuộc về Chúa, một tình yêu được nuôi dưỡng và lớn lên trong âm thầm giữa mọi nghịch cảnh, mài giũa qua những va chạm đời thường, lớn lên giữa những ngày tăm tối. Trung tín là hoa trái của một đức tin sống động và một niềm hy vọng bền bỉ.
Tiếng “Xin Vâng” ấy được cất lên từ tuổi trẻ sôi nổi với ánh mắt sáng đầy hy vọng, và vẫn tiếp tục khi tuổi già, bệnh tật kéo đến như một vị khách không mời. Dù thân xác hao mòn, người tu sĩ vẫn sẵn sàng được sai đi, dù chỉ qua một lời kinh đơn sơ, một nụ cười ẩn sau cơn đau, hay một lời cầu nguyện thầm trong đêm thâu. Trung tín là tiếp tục dõi theo Đấng mời gọi ta từng ngày như một lễ dâng; là biết mình yếu đuối để bám chặt vào Chúa – Đấng là nguồn vui và cùng đích của cuộc đời.
Trung tín là một chuỗi kết nối liên lỉ của những lần bắt đầu lại từng ngày, từng giờ, từng phút sống. Kết quả của sự trung tín ấy là ở lại trong tin tưởng, kiên nhẫn trong hy vọng. Ở lại để cùng với chị em bước tiếp hành trình ơn gọi dâng hiến trong hân hoan. Ở lại để cùng nhau nhịp bước đi qua các giai đoạn cuộc đời và hoàn tất cuộc hành trình dâng hiến trong linh đạo mà mình đã chọn.
Với thân phận con người, người tu sĩ được mời gọi ngước nhìn lên Mẹ Maria – mẫu gương tuyệt vời của sự trung tín. Tiếng “Xin Vâng” của Mẹ không chỉ vang lên một lần ở Nazareth, nhưng kéo dài suốt cuộc đời trong âm thầm, khiêm nhu và tín thác, dù biết phía trước đầy thử thách. Noi gương Mẹ, ước gì người tu sĩ hôm nay cũng biết can đảm thưa “Xin Vâng” mỗi ngày: trong từng việc nhỏ bé, từng hy sinh thầm lặng và từng phút giây trao hiến. Xin cho tình yêu trong ta đủ mạnh để khước từ những gì không xứng hợp với đời dâng hiến, và dám sống trọn vẹn cho Đấng đã chết và sống lại vì yêu thương chúng ta – hôm nay và mãi mãi.