NƠI KÝ ỨC THUỘC VỀ…

Chủ nhật - 24/03/2024 21:33
DSCF2174
DSCF2174
Thành phố đã bước vào những ngày nắng oi bức nhất của năm, nơi đây quanh năm chỉ có mỗi một cái không khí oi bức ấy, nhiều lúc thèm cái cảm giác se lạnh vào mỗi buổi sáng nhưng cũng chỉ hiếm hoi lắm mới có một ngày. Rảo bước trên con đường quen thuộc từ nhà thờ về cộng đoàn, con đường đầy gió và tiếng còi xe như một thứ đặc sản riêng của mảnh đất này, vì một ngày chẳng ra sao, bỗng nhận ra bản thân đang lệch khỏi đường ray và rẽ theo một hướng nào đó mà chính mình cũng không nhìn rõ được lối đi, có những ngày chìm trong cả dư vị của đắng cay và ngọt ngào thật khó để hoà quyện, thả hồn miên man theo giai điệu một bài hát của nhạc sĩ Giang Ân mà tôi rất thích ngân nga mỗi khi một mình:

“Con thuộc về Chúa…ngay lúc con còn trong lòng mẹ…
Con thuộc về Chúa…ngay khi con vừa mới hạ sinh…
Con thuộc về Chúa…khi đời con sướng vui hay buồn phiền
Khi tuổi xanh đến khi bạc đầu…con vẫn thuộc về Ngài…Chúa ơi…”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: Nếu ai đó hỏi tôi: “Đối với bạn, sự sai đường của Kitô hữu ngày nay và luôn mãi là gì? Đối với bạn, những lệch lạc nguy hiểm nhất của Kitô hữu là gì?” Tôi sẽ nói, không chút nghi ngờ: sự thiếu ký ức mình thuộc về một dân tộc.(Bài giảng buổi sáng tại nhà nguyện thánh Marta, ngày 7-5-2020). Ký ức thuộc về trong tôi là gì? Tôi có đang ý thức mình thuộc về Hội Dòng? Thuộc về dân riêng được Chúa chọn gọi và thánh hiến? Nhớ lại sự chọn lựa của mình vào ngày ấy, sự chọn lựa của tuổi trẻ dường như lúc nào cũng nông cạn và bồng bột, một sự chọn lựa dù không mục đích, không định hướng nhưng cũng không vụ lợi, cũng chẳng toan tính. Cách tôi đến với ngôi nhà Hội Dòng có lẽ chẳng giống ai. Tôi không bắt đầu bằng tình yêu hay đam mê, không có người quen giới thiệu hay đưa đi…cũng chẳng bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp của bộ áo dòng như tâm tình của các chị từng chia sẻ trong những buổi linh thao…Cơ duyên nào đã đưa tôi đến với Hội Dòng…tôi cũng chẳng biết nữa…mãi đến sau này tôi mới chắc chắn một điều rằng…đó không phải là vô tình hay hữu ý, càng không phải tự nhiên mà đến…nhưng là có sự sắp đặt của Đấng mà tôi chọn tin theo. Lúc ở nhà tập, có lần tôi được nghe Chị Giám Tập chia sẻ rằng: “Chẳng phải ngẫu nhiên mà chúng ta lại từ khắp các nơi về đây, sống cùng một mái nhà. Chúa đã chọn chúng ta từ rất lâu rồi…Ngài đã âm thầm chuẩn bị cho mỗi người chúng ta ngôi nhà Tập viện này, ghế ngồi này, bàn học này, người bạn ngồi bên cạnh đây…tất cả…đều là sự sắp đặt của Thiên Chúa…Chúng ta phải luôn ý thức chúng ta thuộc về Nhà Tập Viện này vì chúng ta có một điểm chung đều thuộc về Thiên Chúa.”

Biết là như vậy, hiểu rõ là như thế…Nhưng cả tôi và bạn chúng ta đang đặt Ký ức của mình thuộc về nơi đâu? Tôi có đang ý thức mình thuộc về Hội Dòng? Tôi có đang mang trong mình đặc sủng, linh đạo của Hội Dòng và thi hành sứ mạng nhân danh Hội Dòng? Tôi có đang sống định hướng “Thuộc về Chúa Kitô chứng tá của niềm vui và hiệp thông trong đời sống cầu nguyện”? Và sẽ thực sự sai lầm biết bao, khi trong lúc này và ngay tại nơi tôi đang mục vụ…nơi tất cả những công việc tôi làm, thái độ tôi sống …tôi không có ký ức thuộc về dân được Chúa tuyển chọn để sống đời thánh hiến…bởi thế đời sống của tôi vẫn bình bình theo cái cách mà nó vẫn diễn ra, không sinh hoa kết quả dồi dào và chắc chắn cũng chẳng sinh nhiều ơn ích cho Giáo Hội và xã hội.

“Đừng đánh mất cảm thức thuộc về dân chúa” lời cảnh tỉnh của Đức Thánh Cha dường như đang dành cho tất cả chúng ta, nhất là những người đang thao thức trên con đường Thánh Hiến. Chặng đường dâng hiến là một chặng đường gian nan và ngược dòng, sẽ có những ngày ngừng kết nối với cả thế giới trong đó có cả NGƯỜI, nhận ra mọi người đang thay đổi, thế giới đang thay đổi và bản thân mình cũng không ngoại lệ. Thời gian trôi qua, chắc chắn sẽ minh chứng rằng sự thay đổi là một quá trình của sự lớn lên, nhưng thật khó để chấp nhận được việc mình đã khác đi nên cứ loạy hoay trong cái vòng luẩn quẩn, tự mâu thuẫn giữa hiện thực và chí hướng. Và chắc chắn cái vòng luẩn quẩn ấy vẫn sẽ mãi tiếp tục, nếu tôi đánh mất thậm chí không trong tôi chưa từng tồn tại cảm thức thuộc về…

Chẳng có hiện tại nào mà không đúc kết từ những kinh nghiệm xương máu của quá khứ, cũng chẳng có sự trưởng thành nào mà không hình thành từ những bóc tách của đau thương và chiến đấu, ký ức là màng sàng lọc vô thức, không phải muốn nhớ hay muốn quên là được. Ký ức chính là ân huệ nhưng không đến từ Thiên Chúa, là động lực và sự khích lệ giúp ta vượt qua mọi khó khăn, giúp chúng ta nhìn nhận lại chính mình và điều chỉnh hướng đi đúng đắn về tương lai. “Thuộc về Chúa Kitô, chứng tá của niềm vui và hiệp thông trong đời sống cầu nguyện”. Thiên Chúa đang mời gọi, Giáo Hội đang mời gọi, Hội Dòng đang mời gọi và nhu cầu khẩn thiết của chính bản thân cũng đang đòi hỏi…tôi và bạn tại sao chúng ta không cùng nhau bắt đầu xây dựng những ký ức thuộc về Hội Dòng, biến những niềm vui với nhau thành động lực, những đau thương va vấp thành kinh nghiệm, tắm mình trong ân sủng để nghỉ ngơi, quên mình trong bổn phận để tạo vốn liếng, nhiệt thành trong sứ vụ để tích luỹ thành hành trang…Ước gì mỗi ngày trên chặng đường tương lai của chúng ta luôn là ánh nhìn hướng về Ngài, luôn đặt mình trong suy tưởng và ý hướng của Ngài, luôn ý thức kiến tạo nên một ký ức mà trong đó chỉ có hình bóng của Ngài ngự trị, để đến giây phút cuối cùng của cuộc đời khi ra trình diện với Ngài, tôi và bạn vẫn có thể thầm thĩ với Ngài rằng: “Con vẫn thuộc về Ngài…thuộc về Ngài mà thôi…”.

Tác giả bài viết: Mery Kym

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 176
  • Hôm nay 37,144
  • Tháng hiện tại 732,764
  • Tổng lượt truy cập 5,518,032
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây