MỘT LẦN NỮA ĐI VỀ GIÊRUSALEM

Thứ ba - 28/05/2024 22:02
MỘT LẦN NỮA ĐI VỀ GIÊRUSALEM
(Bài giảng Lời Chúa trong Thánh lễ khai mạc “Năm niệm 70 năm thành lập Hội Dòng và 25 năm phê chuẩn Hiến chương – Thứ Tư tuần VIII Thường niên – 29.5.2024)

Hội Dòng chúng ta dành Thánh lễ đầu tiên của Tuần Thường Huấn để Khai mạc Năm Kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Dòng (1955-2025) và 25 năm Phê chuẩn Hiến chương (2000-2025). Cùng với hai cột mốc thời gian liên quan trực tiếp đến Hội Dòng, tuần thường huấn của chúng ta lại cũng rơi vào khung thời gian kỷ niệm 400 năm ngày sinh của Đức Cha Lambert de la Motte (1624-2024), Vị Tôi tớ Chúa, Đấng sáng lập Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam: Đàng Ngoài (1670); Đàng Trong (1671).

Hôm nay, chúng ta đặt tất cả những sự kiện quá khứ đặc biệt này trong một cuộc  Tưởng niệm, đúng hơn, một cuộc “tái-diễn-tưởng-niệm” (anamnèse) Hy tế Thập Giá của Đức Kitô, tức Lễ Tạ Ơn (Eucharistia), một Mầu Nhiệm Thánh bao gồm cả chiều kích quá khứ, hiện tại và tương lai, tức mầu nhiệm Tử Nạn-Phục sinh cùa Đức Kitô, như lời tung hô sau Truyền Phép”: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

Vâng, trong nhịp sống đức tin của Dân Chúa, mọi thời khắc, mọi biến cố… đều mang giá trị vĩnh hằng và trong kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa. Đây chính là chân lý nền tảng mà Lời Chúa không ngừng nhắc nhở chúng ta.

Thật vậy, chính những lời của sách Đệ Nhị Luật trong Bài đọc 1 hôm nay, cho dù cách xa chúng ta tận mấy ngàn năm lịch sử, nhưng vẫn còn thích hợp để nói với chúng ta rằng: sự hình thành, phát triển và tồn tại của Hội Dòng chúng ta cho tới hôm nay chính là nhờ tình yêu quan phòng của Thiên Chúa: Người là Núi Đá: sự nghiệp Người hoàn hảo, vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay. Chúa tín thành, không mảy may gian dối, Người quả là chính trực công minh. Vì thế, mừng kỷ niệm chính là cùng nhau đọc lại lịch sử, cùng nhau chiêm ngưỡng di sản của bao thế hệ tiền nhân: Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ và ngẫm xem từng thế hệ qua rồi. Cứ hỏi cha ngươi thì người sẽ dạy, thỉnh bậc lão thành họ sẽ nói cho nghe.

Trong khi đó, những lời của thánh Phêrô, vị thủ lãnh các Tông đồ, người đã có một kinh nghiệm xương máu về hồng ân “ơn gọi”, hồng ân “tha thứ” và hồng “ân sứ vụ” đã để lại những tâm tình và giáo huấn thật gần gũi thân thương và cần thiết cho ơn gọi Kitô hữu nói chung và ơn gọi thánh hiến nói riêng.

Thật vậy, ngài nói với chúng ta “anh chị em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh chị em được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, Con Chiên tinh tuyền…”. Vâng, ơn gọi của mỗi người chúng ta ở đây hay sự hình thành của Hội Dòng chúng ta cách đây 70 năm, chắc chắn không do những yếu tố vật chất: sự giàu sang thế gian hay quyền lực chính trị… mà chính là nhờ “hồng ân cứu độ” bằng “máu châu báu của Đức Kitô” cùng với biết bao nhiều máu xương và nước mắt hy sinh, cầu nguyện của biết bao thế hệ chị em trong Hội Dòng.

Chính vì thế, trong dịp tạ ơn mừng kỷ niệm một chặng đường dài vượt qua cũng là dịp để chúng ta củng cố niềm hy vọng, sự vâng phục đức ái và trình huynh đệ như chính lời nhắn nhủ của thánh Phêrô: “Để anh chị em đặt cả niềm tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa… trong sự vâng phục đức ái, trong tình bác ái huynh đệ, thật lòng yêu mến nhau với một tâm hồn đơn sơ…”.

Nhưng có lẽ điểm nhấn quan trọng trong sứ điệp Lời Chúa của ngày khai mạc mừng “70 năm và 25 năm” lại chính là khung cảnh sống động của Tin mừng Máccô vừa được công bố: Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ…

Quả thật, trình thuật Tin mừng Máccô cho ta hình dung thật rõ “con đường theo Chúa của các Tông đồ”, vừa rất thiêng nhưng cũng rất “tục”. Thiêng: vì được chính Chúa nêu bật về ý nghĩa và cùng đích: Theo Chúa chính là đón nhận con đường thập giá: “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con người sẽ bị nộp…”. Tục, vì các tông đồ cho thấy tính trần tục và tham vọng của mình (qua hai anh em nhà Giêbêđê): “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”…

Phải chăng đây chính một minh họa tổng quát về chính con đường của Hội Thánh, của các cộng đoàn, của chính mỗi người chúng ta: con đường theo Chúa, con đường hoàn thiện, con đường loan báo và làm chứng…, con đường luôn đứng trước những lời mời gọi hy sinh, từ bỏ, thập giá “lên Giêrusalem…” nhưng cũng luôn đối diện với thách đố và cám dỗ của tinh thần thế tục “chỗ ngồi bên tả, bên hữu trong vinh quang…”.

Vì thế, mỗi một dịp mừng kỷ niệm, cho dù ở bất cứ một thời điểm nào, khúc quanh nào… chúng ta đều phải soi hiện tại của chính mình vào tiếng gọi của Đức Kitô và những “bước chân vượt qua” của Ngài. Vì thật ra, như Lời Chúa trong thư của thánh Phêrô: “Vì chưng xác phàm chẳng qua là cỏ rác và tất cả vinh quang của nó ví như hoa cỏ: cỏ thì khô cháy và hoa rũ tàn, còn Lời Chúa thì tồn tại muôn đời…”. Vâng, cho dù sau 70 năm hình thành và phát triển, cơ sở dòng chúng ta không hoành tráng, ơn gọi của chúng ta không đông đảo, các cộng đoàn chúng ta vẫn còn bao nỗi bấp bênh và chắp vá, chị em chúng ta phần đông ốm yếu, bệnh hoạn… chúng ta không nãn lòng; giống như Đức Kitô, sau 3 năm đi rao giảng, giờ lên Giêrusalem phải đối diện với những thất bại đắng cay của thập giá, của phản bội, của chối từ, của cái chết khổ nhục… vẫn “hăng hái dẫn đầu”!

Đó là chọn lựa của chính Chúa Kitô, chọn lựa của các Tông đồ sau lễ Chúa Thần Hiện xuống, chọn lựa của ức triệu chứng nhân tử đạo của Hội thánh suốt gần 2000 năm; trong đó có những người chị em chúng ta (Anê Soạn, Anna Trị…). Vâng, như hai câu thơ của vua Tự Đức nhớ thương người bạn tri kỷ là Bằng Phi:

Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi

Trong dịp khai mạc “Năm kỷ niệm 70 năm” này, Hội Dòng chúng ta cũng cần “đập cổ kính” là Lời Chúa, là kho tàng chứng tá của chị em để tìm lấy không phải cái “bóng hình” cũ mèm bất động của quá khứ nhưng là những “viên ngọc quý” của Tin mừng; không phải tìm lại những “tàn y” nhạt mờ của thương đau thất bại mà là những gương sống tốt lành, thánh thiện, những hạt lúa hy sinh mục nát vì tình yêu… Cầu chúc Hội Dòng một năm đầy hồng ân và sinh hoa kết trái tình yêu và ân sủng. Amen.

Trương Đình Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 134
  • Máy chủ tìm kiếm 67
  • Khách viếng thăm 67
  • Hôm nay 27,536
  • Tháng hiện tại 581,847
  • Tổng lượt truy cập 7,312,651
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây