Ngày 22.08.1662, Đức Cha Pierre Lambert de La Motte và đoàn thừa sai của Ngài đã đặt chân đến Ayuthaya, kinh đô của Siam, Thái Lan ngay nay [1]. Hành trình này kéo dài hai năm, một tháng, mười tám ngày. Trong suốt hơn hai năm ròng rã ấy, các ngài lúc thì đi giữa sa mạc nắng cháy, khi thì lênh đênh giữa biển cả mênh mông; lúc thì nơm nớp lo sợ làm mồi ngon cho thú dữ, khi thì đau lòng vì những kẻ giả danh là anh em. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không làm nản lòng Đức Cha Pierre Lambert - Vị Đại Diện Tông Tòa Đàng Trong, nhưng lại trở nên thời gian của ân sủng làm chín mùi nơi ngài ơn “yêu mến Thánh Giá Chúa Kitô”. Đức Cha coi đó là cơ hội để “thực hành một lần trong đời mình hành vi đức tin tinh tuyền, đức ái tinh tuyền, phó thác tinh tuyền, tin tưởng tinh tuyền, tình yêu tinh tuyền, đáp lại tình yêu Chúa Giêsu Kitô”[2].
Hành trình sang Châu Á – ước mơ của con người và ý muốn của Thiên Chúa
Có thể nói hành trình sang Châu Á của Đức Cha Pierre Lambert là cuộc gặp gỡ nhiệm mầu giữa ước mơ của con người và ý muốn của Thiên Chúa. Thật vậy, giữa sự nghiệp công danh, quyền bính và lợi lộc của ghế thẩm phán, trong lòng ngài Pierre Lambert “nảy sinh ý định làm linh mục để có thể giúp đỡ các linh hồn ở các xứ mà ngài nghĩ Chúa sẽ gọi mình đi tới”[3]. Từ đó, Pierre Lambert chẳng để cho những bộn bề của công việc và vinh hoa trần thế vùi dập trực giác truyền giáo của mình, trái lại, ngài ôm ấp và nuôi dưỡng nó bằng những cuộc tĩnh tâm dài ngày, những ngày tháng sống ẩn dật tại ẩn viện Caen để tìm ý Chúa.
Để thực hiện ước mơ của mình, Pierre Lambert bắt đầu tham dự những cuộc hội thảo về truyền giáo, nơi những tâm hồn đầy nhiệt huyết tông đồ đang chờ những quyết định cho cánh đồng Canada xa xôi. Trong hành trình phân định thiêng liêng tìm ý Chúa này, người ta nhận thấy nơi vị thẩm phán trẻ tuổi Pierre Lambert xứng đáng để làm Đại Diện Tông Tòa cho vùng truyền giáo Cananda. Thế nhưng, cuộc vận động này bất thành, ngài tiếp tục cầu nguyện để tìm ý Chúa cho cuộc đời mình. Chính trong thời gian trở về với tĩnh lặng qua các cuộc tĩnh tâm dọn mình để đón nhận hồng ân cao quý của thiên chức linh mục, trực giác truyền giáo trở nên chín mùi, mãnh liệt và sâu sắc. Cha Pierre Lambert đã chia sẻ cảm nghiệm thiêng liêng mà ngài có được trong Thánh Lễ tạ ơn linh mục rằng: “Tình yêu mà Thiên Chúa đã khấng ban cho tôi hôm nay đang cháy bừng lên trong lòng khi tôi cử hành Thánh Lễ và sau Thánh Lễ, như muốn kéo tôi đến với các dân tộc chưa hề biết Chúa hơn là đến với các dân tộc đã biết Ngài. Có lẽ tôi cần phải tìm kiếm bên kia bờ đại dương những người mù lòa đáng thương mà Thiên Chúa muốn kéo ra khỏi nơi tối tăm, nhờ công nghiệp Máu Thánh Chúa Kitô đã đổ ra cho mọi người”[4].
Ước mơ truyền giáo nơi những vùng đất xa lạ ngày càng trở nên rõ ràng và nồng cháy trong tâm hồn cha Pierre Lambert. Tuy nhiên, ước mơ ấy vẫn còn bỏ ngỏ giữa Canada và lời mời ở lại phục vụ cho Giáo Hội địa phương bằng những tuần đại phúc. Trong khi còn phân vân với lời mời này của Cha Jean Eudes, ngài dự tính sẽ lên Paris học thêm thần học. Thế nhưng, Thiên Chúa đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của Ngài trên cuộc đời Cha Pierre Lambert. Sau Thánh Lễ mở tay bất ngờ ngài nhận được lời đề nghị: làm giám đốc trung tâm xã hội ở Rouen. Sau hai lần hành hương cầu nguyện và làm tuần cửu nhật, ngài đã nhận lời. Tại Trung tâm xã hội, «nhờ lòng khiêm tốn, tận tụy, sự quan tâm tế nhị tới từng chi tiết nhỏ nhặt và hăng say hoạt động, chẳng bao lâu, ngài đã trở thành “người phân phối chính các tiền trợ cấp kín đáo nhất và là trọng tài chung cho các vụ tranh chấp đáng kể nhất”» [5].
Không biết trong khi bận rộn với công việc mới nơi trung tâm xã hội, Cha Pierre Lambert có còn nhớ đến mơ ước truyền giáo đã từng làm cháy bỏng tâm hồn mình không, nhưng cũng trong thời gian ấy chương trình truyền giáo ở Việt Nam lại được Đức Thánh Cha Alexandre VII cho xem xét lại. Trong chuyến đi tìm kiếm viện trợ trên các nẻo đường của Paris, ngài ghé thăm em trai, một thành viên của Nhóm Bạn Hiền đang cộng tác mạnh mẽ cho công cuộc truyền giáo này. Cuộc gặp gỡ như cơn gió thoáng qua làm bùng cháy khát khao truyền giáo vốn chưa bao giờ tàn lụi trong tâm trí ngài. Cha Lambert trở về Trung tâm xã hội tại Rouen với tâm trạng của một người dường như vừa gặp lại tình yêu chân thật nhưng vẫn còn dang dở của cuộc đời mình. “Trong năm tuần lễ ở Rouen, mùa hè năm 1657, cha phải lo nhiều công việc, ngài cảm thấy như bị giằng co, tiến thoái lưỡng nan. Một đàng, ngài ý thức được tầm quan trọng và ích lợi của công việc ngài làm ở Văn phòng Người nghèo, trách nhiệm đối với bao dự án đang tiến hành, ngài cũng sợ bị coi là một người hay thay đổi, thiếu bền chí “vì đã ba lần thay đổi ý định chỉ trong vài năm”. Đàng khác, công việc truyền giáo vẫn lôi cuốn ngài, ngài có linh cảm được Chúa Quan Phòng gọi và những khúc quanh trong đoạn đường đã qua của ngài chỉ là những giai đoạn chuẩn bị” [6].
Có lẽ đây là lần đầu Cha Pierre Lambert cảm nghiệm được ý Chúa cách rõ ràng và sâu sắc nhất về ơn gọi truyền giáo của mình: cân nhắc và thôi thúc. Ngài trình bày điều này với cha linh hướng Simon Halle và ngài đã động viên Cha Pierre Lambert làm theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Thật vậy, đã đến lúc, nói theo ngôn ngữ của chính cha Pierre Lambert thì “ý muốn của con người trở nên đồng hình đồng dạng, đồng khuôn mẫu và đồng bản tính với ý muốn của Thiên Chúa”[7]. Giờ đây, đến với các dân tộc chưa biết Chúa không còn là mơ ước của riêng ngài nữa mà là ý muốn của Thiên Chúa. Ngày 29.07.1658, Đức Thánh Cha Alexandre VII đã bổ nhiệm Cha Pierre Lambert de La Motte làm giám mục hiệu tòa Bérythe. Ngày 17.08.1659, chỉ định ngài làm Đại diện Tông Tòa Đàng Trong, 4 tỉnh ở Đông Nam Trung Hoa và đảo Hải Nam.
Paris – Ayuthaya: Từ sứ mạng đến cuộc hành hương thiêng liêng
Đón nhận sứ mạng cao cả này với lòng biết ơn và niềm tín thác, ngày 18.06.1660, Đức Cha Pierre Lambert cùng với Cha Jacques de Bourges lên đường sang Châu Á. Ngày 22.08.1662, đoàn thừa sai của ngài đặt chân đến Ayutthaya, Thái Lan ngày nay. Đức Cha đã quyết định cách dứt khoát buông bỏ nhiều điều chắc chắn trong tay để đi vào cuộc phiêu lưu nhiệm mầu với Thiên Chúa.
Trong tinh thần tùng phục Tòa Thánh, Đức Cha Pierre Lambert quyết định là người đầu tiên thử đi bằng đường bộ. Chính điều này đã gây ra nhiều phê bình về quyết định táo bạo của ngài. Thế nhưng, đối với Đức Cha Pierre Lambert thì kể từ khi ngài rời nước Pháp dường như Thiên Chúa toàn năng làm chủ nội tâm và các hoạt động của nội tâm cùa ngài [8]. Đức Cha xác tín rằng chính Thiên Chúa đã dẫn dắt các ngài trên hành trình đầy gian khó đến miền Đông Á xa xôi này. Đức Cha chẳng làm gì khác ngoài lắng nghe và trung thành với hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. «Người ta bàn lui, vì nghĩ rằng không thể thực hiện được điều ấy. Nhưng đây là một vấn đề thuần túy thuộc phạm vi sứ vụ tông đồ của chúng con và chủ yếu dưới góc độ nào đó, chúng con phải phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa», Đức Cha Pierre Lambert đã viết như thế cho cha linh hướng Simon Halle[9]. Dường như đây là tính cách mang chiều kích thần bí thiêng liêng đặc trưng của Đức Cha Pierre Lambert, một khi đã xác định đó là điều Chúa muốn, ngài thi hành đến cùng điều ấy. “Về điểm duy nhất này, chúng con sẽ không nghe theo ai cả, để chỉ chấp nhận bị chi phối bởi tình yêu tinh tuyền dành cho Chúa và tha nhân”[11]. Đối với Đức Cha Pierre Lambert “đi truyền giáo không phải là để thỏa mãn ước muốn ít nhiều ý thức được phiêu lưu ra nước ngoài, xem cảnh lạ, lại càng không phải để chinh phục hay mưu cầu danh vọng, nhưng trái lại đây là hình thức từ bỏ mình triệt để nhất”[12].
Trong hành trình đến miền truyền giáo, cũng như thói quen khi còn ở Pháp, bất chấp hoàn cảnh thế nào mỗi chặng dừng chân là cuộc tĩnh tâm dài ngày, các khó khăn thiếu thốn trên đường là cơ hội sống tinh thần chay tịnh. Chính kinh nghiệm này làm nên bí quyết của con đường hoàn thiện và hiệu quả cho sứ vụ tông đồ: “Người thừa sai tìm thấy trong tinh thần khổ chế và cầu nguyện một phương cách hoàn thiện chính mình, thì cũng chính phương thức ấy sẽ giúp ngài làm việc hiệu quả hơn trong việc cứu rỗi và thánh hóa kẻ khác”[11].
Như thế, lộ trình hơn hai năm từ Pháp đến Thái Lan, cứ điểm để có thể vào Đàng Trong cách thuận lợi, không còn là chuyến thi hành sứ vụ nữa mà là cuộc hành hương thiêng liêng. Ngài ngày càng trở nên xác tín hơn vào cách Thiên Chúa hành động trong lịch sử con người. Hành trình ấy làm cho ngài trở nên bậc thầy của tình yêu thực tiễn đối với Thiên Chúa và tha nhân. Linh đạo của ngài được nuôi dưỡng bằng việc đón nhận những vất vả, khó nhọc như lời đáp trả tình yêu phi thường dành cho Chúa Kitô Chịu Đóng Đinh. Từ Paris đến Ayuthaya, đó không còn là một cuộc di chuyển về mặt địa lý, nhưng là hành trình thiêng liêng của một vị thừa sai luôn khao khát là một tập sinh nhỏ bé nhỏ liều lĩnh đi trên những nẻo đường của Thiên Chúa.
[1] Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Tiểu sử Đức Cha Francois Pallu và Đức Cha Pierre Lambert de La Motte, Nhà xuất bản Tôn Giáo, Tp. HCM 2020, tr. 76.
[2] Đức Cha Pierre Lambert de La Motte, Thư gửi Cha Halle, trong Di Cảo, Nhóm Nghiên Cứu Linh Đạo Mến Thánh Giá (chuyển ngữ), tr. 111.
[3] Franciose Fauconnet-Buzelin, Người cha bị lãng quên của công cuộc truyền giáo hiện đại. Pierre Lambert de la Motte – Đại diện Tông Tòa tiên khởi Đàng Trong, Sư huynh Lucien Hoàng Gia Quảng (chuyển ngữ), Tp. HCM 2015, tr. 100.
[4] Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Tiểu sử Đức Cha Francois Pallu và Đức Cha Pierre Lambert de La Motte, Nhà xuất bản Tôn Giáo, Tp. HCM 2020, tr. 65.
[5] Người Cha bị lãng quên của công cuộc truyền giáo hiện đại, tr. 144.
[6] Như trên, tr. 150.
[7] Đức Cha Pierre Lambert de La Motte, Thư gởi cha Halle, trong Di cảo, tr. 108.
[8] X., Thư gởi Cha Halle, tr. 108.
[9] Như trên, tr. 111.
[10] Như trên.
[11] Monita - Tâm thư gởi các thừa sai, trong Bình vẫn chưa hề cũ, tr. 194.
[12] Người cha bị lãng quên của công cuộc truyền giáo hiện đại, tr. 101.