PHÚC CHO ANH EM
Suy Niệm
Vào thời Chúa Giêsu, chưa có điện.
Ánh sáng đến từ mặt trời, trăng sao,
và từ những ngọn đèn làm bằng đất sét.
Các đèn này có hình tròn hay bầu dục,
Có một lỗ lớn để đổ dầu vào, một lỗ nhỏ cho tim đèn.
Thời xưa đèn rất quan trọng, nhất là vào ban đêm
.Nó chiếu sáng cho mọi người trong nhà (Mt 5,15).
Ngày nay, để có ánh sáng, ta chỉ cần bật công tắc.
Nhưng hồi xưa, giữ cho đèn sáng thì phức tạp hơn nhiều.
Phải châm dầu đều đặn, và phải để ý chỉnh tim đèn.
Bởi thế người giữ cửa phải chú tâm nếu muốn có đèn sáng.
Ông chủ đi ăn cưới về muộn vào ban đêm.
Nhiệm vụ của người giữ cửa không hề đơn giản.
Trước hết anh phải tỉnh thức, chờ đợi, không được ngủ,
như thế anh mới có thể mở cửa ngay khi nghe chủ gõ.
Hơn nữa, anh còn phải ở trong tư thế sẵn sàng phục vụ.
Chiếc áo ngoài được vén lên và thắt lại ngang lưng.
Đèn được chăm chút để cháy sáng.
Ánh sáng của ngọn đèn cho biết có người đang chờ…
Mối phúc đầu tiên dành cho người giữ cửa nghiêm túc.
Anh không biết khi nào ông chủ về.
Ông có thể về rất trễ, có khi tảng sáng ông mới về.
Tỉnh thức đến tận lúc đó không hề dễ (Lc 12,38).
Thật ra tỉnh thức chờ đợi sẵn sàng là một phép thử
để đo sự trung tín, không chỉ của người giữ cửa,
mà của mọi đầy tớ phục vụ trong nhà (Lc 12,37).
Ông chủ về rất bất ngờ trong đêm,
và ông sẽ dành một bất ngờ lớn cho các đầy tớ còn thức.
Ông chủ sẽ trở thành đầy tớ, và đầy tớ thành ông chủ.
Ông sẽ mời các đầy tớ ngồi vào bàn ăn và phục vụ họ.
Chúa Giêsu chính là ông chủ trong dụ ngôn
mà các Kitô hữu đã chờ từ hai ngàn năm nay.
Ông Chủ Giêsu sẽ trở lại, nhưng không biết vào lúc nào.
Vì thế đời chúng ta là một cuộc chờ đợi lâu dài.
Thắt lưng làm việc, giữ đèn luôn sáng, tỉnh thức, mở cửa.
Chúng ta tin thiên đàng là nơi Chúa mời ta vào bàn tiệc,
cho ta hưởng hạnh phúc vì được Ngài đích thân chiêu đãi.
Câu hỏi của Phêrô khiến Chúa Giêsu kể một dụ ngôn nữa,
để áp dụng cho các nhà lãnh đạo trong Hội Thánh mọi thời.
Đó là dụ ngôn về người quản lý.
Anh quản lý này thật ra cũng chỉ là một đầy tớ (Lc 12,43)
nhưng anh được trao quyền coi sóc các đầy tớ khác trong nhà.
Quyền này đi với bổn phận phân phát lương thực cho họ.
Có những người quản lý trung tín và khôn ngoan,
nhưng cũng có người biến quyền phục vụ thành thống trị.
Lạm dụng quyền lực là cám dỗ muôn thuở cho mọi người.
Khi chủ vắng nhà, anh quản lý có thể chè chén say sưa,
và bạo hành các tôi trai tớ gái của chủ (Lc 12,45).
Anh tưởng mình là ông chủ, có quyền trên mọi người.
Quyền lực đã làm anh trở nên hư hỏng.
Giáo hội chúng ta hôm nay là Giáo hội hiệp hành.
Các Kitô hữu đều là đầy tớ của Chúa.
Đó cũng là Giáo Hội có phẩm trật, có người lãnh đạo.
Một số người được đặt lên để coi sóc anh em,
để phân phát tấm bánh Lời Chúa và Mình Chúa.
Trong Giáo Hội, đã lộ ra những lạm dụng quyền lực
gây biết bao đau khổ và khủng hoảng cho nhiều người.
Bài Tin Mừng hôm nay là một nhắc nhở
cho những ai tự hào mình biết nhiều, nhận được nhiều.
Ai biết nhiều mà phạm lỗi thì bị phạt nặng hơn.
Ai được giao quyền nhiều thì phải trả lẽ nhiều hơn.
Chúng ta phải tôn trọng cả những đầy tớ không biết ý chủ,
hay những người chỉ được chủ ban rất ít…
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa không nhận mình là ngọn lửa,
nhưng nói mình ném lửa trên trần gian.
Chúa không nhận mình là ngọn lửa,
nhưng nhận mình là Ánh sáng.
Chúng con là những người được hưởng ánh sáng của Chúa.
Xin đẩy xa chúng con bóng tối của ích kỷ, sa đọa, mưu mô,
bóng tối của thất vọng, chán chường, sợ hãi.
Xin cho chúng con sống đúng lời Chúa nói:
Các con là ánh sáng cho trần gian.
Ước gì chúng con làm chứng cho Ánh sáng Chúa,
trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào,
bằng đời sống trong sạch, ngay thẳng, vui tươi.
Chúa đã thắp sáng ngọn đèn cuộc đời chúng con.
Xin đặt chúng con trên đế
để soi chiếu cho thế giới hôm nay.
Chỉ mong cho danh Chúa được cả sáng hơn.
Tác giả bài viết: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn