Khi sắp kết thúc việc sáng tạo loài người, Thượng Đế họp tất cả muôn loài và thông báo:
_ Ta có một món quà đặc biệt dành cho loài người, nhưng ta muốn giấu chúng. Ta chỉ cho họ lúc họ đã sẵn sàng. Món quà đó chính là khả năng sáng tạo.
Đại bàng lên tiếng:
_ Xin Thượng Đế giao cho tôi, tôi sẽ đem cất giấu trên mặt trăng.
Thượng Đế suy nghĩ một lát, rồi nói:
_ Không được, một ngày nào đó loài người sẽ lên mặt trăng và họ dễ dàng tìm thấy nó.
Cá hồi nói:
_ Thưa Thượng Đế, xin Ngài hãy đưa cho tôi, tôi sẽ giấu sâu dưới đáy đại dương.
Nhưng Ngài lắc đầu đáp:
_ Không đâu, rồi họ cũng sẽ tìm thấy thôi.
Con Trâu lên tiếng:
_ Xin Ngài đưa cho tôi, tôi sẽ giấu nó dưới cánh đồng mênh mông.
Thượng Đế vẫn không bằng lòng:
_ Loài người sẽ dễ dàng khoang sâu lòng đất và nhanh chóng tìm ra thôi.
Trong lúc Thượng Đế và muôn thú lúng túng vì chưa nghĩ ra được chỗ cất giấu món quà, thì Đất mẹ lên tiếng:
_ Tâu Thượng Đế, tại sao Ngài không đem khả năng sáng tạo ấy cất giấu vào bên trong mỗi con người? Chỉ có kẻ nào tin tưởng vào bản thân mình, miệt mài chăm chỉ mới đón nhận được món quà vô giá đó.
Nghe thế, Thượng Đế rất hài lòng, từ đó món quà Ngài muốn trao cho loài người luôn tồn tại trong mỗi con người. Vấn đề là mỗi con người nhận ra được món quà đó hay không tùy thuộc vào chính họ mà thôi.