Giữa nhịp sống hối hả, có một nơi rất đỗi bình lặng, ấm áp – Mái ấm Hy Vọng, nơi những nữ tu Mến Thánh Giá Nha Trang ngày ngày âm thầm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các em thiểu năng trí tuệ, tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ và nhiều dạng tật khác.
Bước vào cánh cổng Mái ấm, người ta không khỏi lặng đi trước những ánh mắt trong veo vô định, tiếng cười ngây ngô, bước chân xiêu vẹo, những tiếng la hét thất thanh của các em. Nhưng lại sáng ngời trước ánh mắt, nụ cười, cử chỉ vỗ về của các nữ tu dành cho các em. Một bức tranh tương phản, phản chiếu ấn tượng và gây bao cảm xúc cho những người có cơ hội tới đây.
Không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn bằng cả trái tim và tình thương
Những ngày đầu, Mái ấm Hy Vọng chỉ là một căn phòng nhỏ với ba đến bốn đứa trẻ. Trãi qua bao thời gian hiện diện và đồng hành hiện nay số các em lên đến 33 em, mỗi em một dạng tật, và một câu chuyện riêng. Ở đó, các nữ tu chính là những người mẹ thầm lặng, ngày ngày nâng niu từng bữa cơm, chăm chút từng giấc ngủ, và kiên trì dạy dỗ từng cử chỉ, từng con chữ cho các em. Những điều tưởng chừng đơn giản đối với một đứa trẻ phát triển bình thường nhưng lại cần cả quá trình đối với các em khuyết tật và các nữ tu nơi đây.
Một thế giới riêng, ngôn ngữ riêng, nhịp sống riêng, và cả nỗi đau riêng không thể diễn đạt thành lời, chỉ những người đã từng chăm sóc, nuôi dưỡng gần gũi với các em mới hiểu, nhất là khi trái gió trở trời những chứng bệnh của các em sẽ có cơ hội phát tác mạnh hơn với biểu hiện khác thường hơn. Vì thế mỗi ngày, các nữ tu vừa là người cô, người bạn đồng hành, người chữa lành vừa là cầu nối để các em có thể tiếp cận cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng.

Sơ và các em trong một tiết học môi trường xung quanh
“Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các em tại đây không chỉ bằng kiến thức chuyên môn, mà còn phải bằng cả trái tim, tình yêu thương” - đó là chia sẻ của sơ Maria Nguyễn Thị Nga phụ trách Mái Ấm Hy vọng. Lời chia sẻ ấy đã chạm tới cảm xúc của người từng đặt chân đến Mái ấm bởi đằng sau sự nhẹ nhàng nơi giọng nói ấy là bao thao thức, bao lần trăn trở cho cuộc sống của các em, là biết bao lần âm thầm rơi nước mắt vì hoàn cảnh, vì những tình huống khó đỡ trong cuộc sống thường nhật, trong sinh hoạt hằng ngày của các em. Tất cả những điều ấy hẳn Sơ đã luôn cưu mang trong giờ kinh và lời cầu nguyện hằng ngày của mình. Kiến thức chuyên môn sẽ cho sơ có phương pháp đặc thù phù hợp với từng em nhưng chỉ có tình yêu mới có thể hóa giải mọi khó khăn và động lực trong công việc chăm sóc giáo dục các em theo dòng thời gian.

Tiết học cá nhân sơ và một em thiểu năng trí tuệ
Lấy sự tiến bộ của các em làm niềm vui
Mái Ấm Hy Vọng không chỉ là chỗ ở – đó còn nơi các em được sống, được yêu thương, được lớn lên và được hy vọng như cái tên vốn có của Mái ấm. Bởi ẩn chứa trong những đôi mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên, nhịp chân chập chững xiêu vẹo, âm thanh méo mó, luôn ẩn chứa khát vọng sống, khát vọng vươn lên hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn.
Sơ sinh hoạt vòng tròn cùng các em
Sơ đang chơi với bé
Với nữ tu nơi đây, cuộc sống là những chuỗi ngày của sự kiên nhẫn dạy bé xúc từng muỗng cơm, đỡ từng bước chân, tận tình với những sinh hoạt của các em....Có em học chữ o, đọc chữ a cả năm trời mà không ra, có em kẻ hàng rào cả một học kỳ cũng chưa thẳng…và có em mỗi buổi sáng tỉnh dậy là cả một trận chiến với cơ thể mình. Nhưng chỉ cần một nụ cười của em, một tiếng bi bô gọi “Sơ ơi”, nhớ được hình ảnh sơ dạy cũng đủ khiến ngày sống của sơ bừng sáng và đủ đầy. Như sơ Maria Nguyễn Thị Nga tâm sự thêm “niềm vui của mình là nhìn thấy sự tiến bộ nơi các em”. Có những tiến bộ không thể đo bằng thước đo thông thường chỉ có thể cảm bằng trái tim, tình yêu và sự thấu cảm. Có như thế mới hiểu được nơi người khác chỉ thấy ngỏ cụt, sơ nhìn thấy tiềm năng. Nơi người khác muốn bỏ cuộc, sơ chọn bắt đầu lại, ngày này qua ngày khác. Nơi người khác thấy thất vọng sơ khám phá ra hy vọng và khát vọng vươn lên từ những khiếm khuyết nơi những em bé thân thương ấy.
Rời Mái ấm với một niềm biết ơn sâu xa. Bởi giữa một thế giới vội vã, bận rộn này vẫn có những người sống chậm lại, cúi xuống và lắng nghe những tâm hồn dễ bị tổn thương không phải bằng lời, mà bằng cả cuộc đời hiến dâng. Và những con người dám sống chậm cúi xuống với những người kém may mắn ấy đã làm nên nét đẹp cho cuộc sống.