Ba lời khuyên để duy trì sự tỉnh thức về mặt thiêng liêng

Thứ năm - 13/08/2026 05:07
“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện,” Tin Mừng dạy. Lời khuyên này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cả Cựu Ước và Tân Ước. Tại sao trạng thái tỉnh thức lại quan trọng đến vậy trong đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu?
Ba lời khuyên để duy trì sự tỉnh thức về mặt thiêng liêng


Chúng ta chẳng cần gì ngoài chỉ cần một tâm trí tỉnh táo,” Abba Poemen (sinh khoảng năm 340), được coi là một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong số các tổ phụ sa mạc và là bậc thầy về sự phân định, đã nói. Tất cả các tổ phụ sa mạc đều nói về khái niệm này, mà các ngài gọi theo tiếng Hy Lạp là “nepsis” (tỉnh táo, cảnh giác), nghĩa bóng là “bảo vệ trái tim,” “bảo vệ tâm trí,” hoặc thậm chí là sự tiết độ – quan trọng hơn nhiều so với sự tiết độ đơn thuần về sức lực. Nó giống như một ngọn hải đăng giữa bóng tối của tâm hồn chúng ta. Đó là nhân đức mà các Kitô hữu phải tìm kiếm trên hết, vì chính nhân đức này giúp chúng ta tránh xa thói kiêu ngạo và dẫn đến sự khiêm nhường, nhân đức cao quý nhất và con đường thẳng đến sự thánh thiện.
 

Sự tỉnh thức, một cuộc đấu tranh chống lại chính mình, dưới ánh mắt của Thiên Chúa
 

Sự tỉnh thức về mặt thiêng liêng bao gồm việc không ngừng xét mình. Đó là cách linh hồn nhìn nhận chính mình. Mục tiêu của nó: cho phép sự chuyển hóa liên tục và một cái nhìn rõ ràng, trung thực về trạng thái của linh hồn. Do đó, nó ngăn chặn mọi ảo tưởng, mọi sự tự mãn, mọi sự tự phụ. Vì vậy, tỉnh thức có nghĩa là tự vấn bản thân một cách có hệ thống, xem xét những gì chúng ta phải cố gắng làm tốt hơn để vượt qua những con quỷ trong mình. Điều này hàm ý việc nhận biết những con quỷ của chính mình.
 

Hãy tự biết mình,” Socrates đã nói. Là một người Kitô hữu, việc tự biết mình có nghĩa là nhận ra những điểm yếu của bản thân – điều này không có nghĩa là không nhìn nhận chúng với lòng nhân ái – bởi vì những điểm yếu này thường dẫn chúng ta đến tội lỗi. Ma quỷ rất xảo quyệt. Nó thường đánh vào “điểm yếu” và do đó không cần phải tìm kiếm xa xôi để tạo cơ hội cho chúng ta vấp ngã. Vì vậy, nó xảo quyệt… và lười biếng. Biết được điểm yếu của chúng ta, nó sẽ lợi dụng điều đó để len ​​lỏi vào những kẽ hở trong tâm hồn chúng ta. Từ những khuyết điểm và điểm yếu của chúng ta, nó sẽ tạo ra vũ khí tốt nhất chống lại chính chúng ta. Nó chỉ chờ đợi một điều: chúng ta mất cảnh giác.
 

Dĩ nhiên, tất cả những điều này chỉ sinh hoa kết trái nếu chúng ta đặt mình dưới ánh mắt yêu thương sâu sắc của Thiên Chúa. Sự tỉnh thức hướng đến việc tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa. Do đó, trước hết và trên hết, đó là một thái độ cần có đối với Thiên Chúa – một thái độ lắng nghe và quan sát, tiếp theo là hành động. Nó phải cho phép chúng ta tạo ra không gian cần thiết để đón nhận Chúa Thánh Thần và để Người hoạt động trong chúng ta. Một người Kitô hữu có thể thực hiện những hành động cụ thể nào để giữ mình tỉnh táo và sáng suốt?
 

1. Cầu nguyện
 

Hãy cầu nguyện. Cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng. Đây chắc chắn là lời khuyên quan trọng nhất mà các thánh và các tổ phụ sa mạc đã để lại cho chúng ta. Không cầu nguyện, một người Kitô hữu không thể làm gì cả. Buổi sáng, chúng ta có thể cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để Người đến ngự trong tâm hồn chúng ta và hướng dẫn mọi hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng ta. Suốt cả ngày, cầu nguyện với Chúa Kitô, dù chỉ trong chốc lát, chắc chắn là vũ khí mạnh mẽ nhất của người Kitô hữu. Các tổ phụ sa mạc cầu nguyện liên tục, không gián đoạn, với lời cầu nguyện của con tim (hay tâm nguyện – in voce cordis), bao gồm việc xướng lên Danh Thánh của Chúa Giêsu, cho đến khi lời cầu nguyện này trở thành như một hơi thở thứ hai, một bài thánh ca từ đáy lòng: “Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con, một kẻ tội lỗi.”
 

2. Xét mình, trở về với nội tâm
 

Hãy lắng nghe tâm hồn mình, tự đánh giá bản thân mỗi ngày. Ví dụ, vào cuối ngày, bạn có thể tự kiểm điểm lương tâm một cách ngắn gọn, chú ý đến những điểm yếu của mình: Tôi có phạm sai lầm không? Nếu có, tại sao? Ngày mai tôi nên làm gì để tốt hơn? Những người tham gia các khóa linh thao của Thánh Inhaxiô Loyola chắc chắn sẽ quen thuộc với kỹ thuật này, vừa thiết thực vừa hữu ích, đòi hỏi sự nghiêm túc và kiên trì nhưng thực sự giúp ích cho việc giữ mình tỉnh thức! Hãy lấy một cuốn sổ nhỏ và viết xuống ít nhất một ơn lành nhận được trong ngày, sau đó là những sai lầm hoặc tội lỗi đã phạm phải. Thường thì những lỗi lầm đó sẽ xuất hiện trở lại, nhưng đừng nản lòng! Việc xưng tội thường xuyên cũng là một thực hành đích thực để tâm hồn được thanh tẩy. Đó là một ơn phục sinh được ban cho mỗi Kitô hữu, giúp chúng ta hiểu rõ bản thân và hoàn thiện chính mình hơn.
 

3. Thinh lặng
 

Sự thinh lặng thường xuyên là điều thiết yếu để rèn luyện tâm hồn chúng ta trong sự tỉnh thức: tiếng ồn của thế giới là kẻ thù của chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta nên trốn tránh thế giới mà chúng ta được kêu gọi sống trong đó. Nhưng chúng ta phải học cách giữ khoảng cách với nó để tập trung lại vào nhu cầu của tâm hồn mình. Khi đó, việc kiểm soát ham muốn, xung động và suy nghĩ của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta không được để bản thân bị choáng ngợp, để đạt được sự thanh thản nội tâm, điều mà các tổ phụ sa mạc gọi là “hēsychia” (yên tĩnh, tĩnh lặng) trong tiếng Hy Lạp.
 

Mỗi Kitô hữu, với ý chí của mình và ân sủng của Thiên Chúa, đều có thể đạt được trạng thái tỉnh thức nội tâm này. Khi đó, từ chỗ những người luôn tỉnh thức, chúng ta sẽ nên thánh.
 

Tác giả: Cécile Séveirac – Nguồn: Aleteia(29/7/2026)

Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Từ: giaophanvinhlong.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 17
  • Hôm nay 3,926
  • Tháng hiện tại 37,720
  • Tổng lượt truy cập 16,729,106
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây