Làm thế nào để vượt thắng cái tôi giả tạo sâu thẳm nơi chính mình

Thứ hai - 13/07/2026 20:30
Cầu nguyện là một hình thức của sự vâng phục. Và sự vâng phục không làm chúng ta mất tự do; trái lại, chính sự vâng phục giải thoát chúng ta. Cốt lõi của mọi lời cầu nguyện như một hành vi vâng phục là nhận ra rằng: để thật sự là chính mình, tôi cần đến Một Đấng Khác.
Olena Yakobchuk | Shutterstock
Olena Yakobchuk | Shutterstock


Sở dĩ có thể hiểu cầu nguyện như sự vâng phục là vì từ “vâng phục” (obedience) bắt nguồn từ tiếng Latinh ob-audire, nghĩa là lắng nghe hay chú tâm nghe. Vâng phục là “tự nguyện quy thuận lời đã nghe” (GLHTCG, số 144). Chính sự tự nguyện vâng phục ấy là điều chúng ta gọi là cầu nguyện. Vâng phục diễn tả thái độ căn bản của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha; vì thế, toàn bộ cuộc đời Người là một đời sống cầu nguyện.
 

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta luôn phải đối diện với cái tôi giả tạo đang âm thầm len lỏi và dần chiếm lấy con người mình. Cái tôi giả tạo ấy được biểu lộ qua những chiếc mặt nạ mà chúng ta ẩn mình đằng sau, những lời dối trá chúng ta tự nói với chính mình, những ảo tưởng mà chúng ta để bản thân bị mê hoặc, những sự thỏa hiệp với điều sai trái, hay những tham vọng cá nhân đi ngược với ý muốn của Thiên Chúa. Cái tôi giả tạo ấy cần được không ngừng phơi bày và biến đổi. Cầu nguyện chính là lời khẩn xin để tiến trình ấy được diễn ra. Sự vâng phục trong cầu nguyện nhằm xóa bỏ mọi dấu vết của sự bất tuân còn ẩn sâu trong tâm hồn chúng ta.
 

Đó chính là nhiệm vụ của sự vâng phục bởi vì “vâng phục là cách thức chúng ta chiến thắng chính mình trong sâu thẳm tâm hồn.” (Thánh Grêgôriô Cả) Khi chúng ta đặt tâm hồn mình trước mặt Thiên Chúa trong cầu nguyện và vâng phục tất cả những gì Người muốn nơi chúng ta, chúng ta bắt đầu được biến đổi. Cốt lõi của mọi lời cầu nguyện như một hành vi vâng phục là ý thức rằng: để thật sự chính mình, tôi cần đến Một Đấng Khác. Tôi sống chân lý căn bản ấy khi biến cầu nguyện thành một phần thiết yếu trong đời sống hằng ngày.
 

Sự vâng phục không biến chúng ta thành nô lệ; trái lại, chính sự vâng phục giải phóng chúng ta để đi theo Đấng mà tâm hồn chúng ta được dựng nên để thuộc về, cũng như đón nhận hạnh phúc Người dành sẵn cho chúng ta. Vâng phục giúp chúng ta luôn sẵn sàng đáp lại mọi thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Như Đức Hồng y Raniero Cantalamessa đã diễn tả: “Vâng phục là việc trở nên giống với hơn là chịu cảnh phục tùng.”
 

Cầu nguyện như một hành vi vâng phục là cách chúng ta chủ động nói lên lời “Xin Vâng” với Thiên Chúa và thánh ý của Người. Đó cũng là sự tham dự vào tiếng “Fiat” (“Xin Vâng”) của Đức Maria. Khi chúng ta nâng tâm hồn và trí lòng lên với Thiên Chúa trong cầu nguyện, thì chính sự vâng phục thánh thiện ấy cũng nâng chúng ta lên.
 

Thánh Maximilianô Kolbe, bậc thầy của đời sống vâng phục, đã khích lệ chúng ta rằng: “Sự vâng phục nâng chúng ta vượt lên khỏi những giới hạn của sự nhỏ bé nơi bản thân và đưa chúng ta vào sự hòa hợp với thánh ý Thiên Chúa.”


Còn Thánh John Henry Newman nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa sự vâng phục và cầu nguyện: “Bạn phải tìm kiếm dung nhan Thiên Chúa; và sự vâng phục là con đường duy nhất để tìm kiếm Người. Mọi bổn phận của bạn đều là những hành vi vâng phục. Mỗi hành vi vâng phục là một bước tiến đến gần với Đấng vốn không hề ở xa.”
 

Tác giả: Lm. Peter John Cameron, OP – Nguồn: Aleteia (02/4/2023)

Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Theo:giaophanvinhlong.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 10
  • Máy chủ tìm kiếm 4
  • Khách viếng thăm 6
  • Hôm nay 5,805
  • Tháng hiện tại 58,135
  • Tổng lượt truy cập 16,641,629
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây