Trong số đó có một linh mục Dòng Tên tên là C. C. Martindale, người sau khi trải qua năm năm bị giam cầm dưới thời Đức Quốc xã, đã được BBC yêu cầu thuyết trình sáu bài nói chuyện trên đài phát thanh trong Tuần Thánh năm 1946. Cha Martindale đã kết thúc bài nói chuyện đầu tiên của mình bằng những lời này:
cho dù đó là những vấn đề do lịch sử lâu đời hay thời điểm hiện tại đặt ra, cho dù đó là những vấn đề do chính tâm hồn và kinh nghiệm nội tâm của chúng ta đặt ra, cho dù đó là Sự Đau Khổ và Cái Chết của Chúa Kitô - người Kitô hữu chỉ có một điểm xuất phát duy nhất, đó là Thiên Chúa, Tình Yêu của Người, và ý muốn của Người là để chúng ta được sống. Chân lý này không bao giờ thay đổi, cho dù chúng ta có thay đổi đến đâu. Thiên Chúa không muốn sự chết của ngay cả người tội lỗi, nhưng muốn họ được sống. Tôi không thể nói điều này đủ nhiều, cũng không thể nhấn mạnh cho đủ… rằng nguồn gốc của mọi sự, trong mọi sự và cuối cùng của mọi sự đều là Thiên Chúa, Tình Yêu và Sự Sống.
Cha Martindale đã có thể nói những lời đó, ngay cả sau khi đã trải qua những nỗi kinh hoàng của chiến tranh và tù đày, bởi vì ngài đã tiếp thu và biến thông điệp tươi sáng, rạng ngời của Lễ Phục Sinh thành của riêng mình. Chính thông điệp này đã giúp biến đổi vị tông đồ Phêrô nhút nhát thành người rao giảng can đảm và mạnh mẽ mà chúng ta gặp trong sách Công vụ Tông đồ. Chính thông điệp này đã thúc đẩy Phaolô viết cho tín hữu Côlôssê: “Nếu anh em đã được chỗi dậy cùng với Đức Kitô, hãy tìm kiếm những sự ở trên trời,” và “anh em đã chết, và sự sống của anh em được ẩn giấu với Đức Kitô nơi Thiên Chúa.” (Cl 3:1-3)
Phaolô hiểu rằng Chúa Kitô không sống lại từ cõi chết chỉ vì chính Người mà còn vì chúng ta, rằng khi được hiệp nhất với Người, chúng ta có thể đã bắt đầu sống lại với Người. Đôi chân của chúng ta có thể lấm lem bùn đất, nhưng trí óc và con tim chúng ta ở cùng Chúa Kitô trên Thiên đàng. Còn điều nào trên trần gian khiến cho Phêrô và Phaolô phải sợ hãi khi các ngài đã được dự phần vào sự sống phục sinh của Chúa Kitô?
Khi Maria Mađalêna, Phêrô và Gioan tìm thấy ngôi mộ trống không vào sáng ngày Phục Sinh, y phục của Chúa Kitô vẫn còn đó, Tin Mừng cho chúng ta biết rằng Gioan tin, nhưng cũng nói rằng “họ chưa hiểu theo Kinh Thánh rằng Người phải sống lại từ cõi chết.” (Ga 20:9)
Gioan tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại nhưng chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của sự kiện trọng đại về sự phục sinh. Tuy nhiên, sự hiểu biết sẽ đến, và vị tông đồ duy nhất thoát khỏi sự tử đạo tàn bạo sẽ dành thêm sáu mươi năm trên trần gian để rao giảng về Thiên Chúa là tình yêu và là Đấng muốn chúng ta có sự sống trọn vẹn, không chỉ bây giờ mà còn mãi mãi.
Thông điệp của Lễ Phục Sinh không phải là sẽ không còn thập giá nữa, mà là tất cả những thập giá của chúng ta, kể cả cái chết, đều có thể dẫn đến sự sống mới và vĩnh cửu, một sự sống vĩnh cửu bắt đầu ngay tại đây và bây giờ bởi sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Phục Sinh. Chúng ta giống như những người thợ lặn trong những bộ phim cũ, được thả xuống biển từ một con tàu, “những người xa lạ ở một vùng đất xa xôi,” bao quanh bởi bóng tối, nhưng trong suốt thời gian đó, chúng ta nhận được sự sống từ trên cao, được chia sẻ sự sống phục sinh của Chúa Kitô.
Biến cố Phục Sinh phải là điều đối với chúng ta như đã từng là đối với Phêrô, Phaolô, Maria Mađalêna và tất cả các thánh - không chỉ là một biến cố mà ta tin rằng đã xảy ra trong quá khứ và rồi một ngày nào đó sẽ mang lại ích lợi cho ta. Biến cố này vốn như vậy nhưng còn hơn thế nữa. Biến cố Phục Sinh là một thực tại hiện hữu, điều chúng ta chia sẻ ngay tại đây và bây giờ. Hãy cứ để thế gian làm điều tồi tệ nhất của nó. Nó không bao giờ có thể làm điều tồi tệ hơn là giết Con Thiên Chúa, và chúng ta biết điều gì đã xảy ra sau đó. Và chúng ta được chia sẻ sự sống của Người.
Tất cả chúng ta đều quen thuộc với lối diễn đạt “hãy chỗi dậy và tỏa sáng.” Tất nhiên, nó có thể chỉ là một câu nói sáo rỗng khó chịu hoặc sự gián đoạn của một giấc ngủ ngon. Nhưng đối với người Kitô hữu, đó có thể là lời nhắc nhở rằng, khi được chia sẻ sự sống của Chúa Kitô, chúng ta đã bắt đầu chỗi dậy và phải thể hiện điều đó bằng cách chiếu tỏa ánh sáng, sự sống và tình yêu của Chúa Kitô trong mọi việc chúng ta làm.
Hãy nhớ lời của Cha Martindale: “Nguồn gốc của mọi sự, trong mọi sự và cuối cùng của mọi sự đều là Thiên Chúa, Tình Yêu và Sự Sống.” Lễ Phục Sinh mời gọi chúng ta, bằng cách sống của mình, làm cho người khác dễ dàng tin tưởng và trải nghiệm điều đó. Trong một thế giới đầy bóng tối và tuyệt vọng, xung đột và hỗn loạn, với rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, đang khao khát ý nghĩa và hy vọng, thì bổn phận luân lý của chúng ta là phải sống theo tinh thần Lễ Phục Sinh, bất kể mùa nào có qua đi trong cuộc đời. Chúng ta không thể nào che giấu ánh sáng của mình, ánh sáng của Chúa Kitô, dưới một cái thùng được.
Tác giả: Msgr. Charles Fink – Nguồn: The Catholic Thing (05/4/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn