TẠI SAO?

Thứ sáu - 26/04/2024 04:56
TẠI SAO?

 
     Đã có nhiều người hỏi tôi tại sao tôi đi tu? Và chính tôi vẫn luôn trả lời cho câu hỏi ấy? Có lẽ khởi điểm ơn gọi Thánh hiến của mỗi người rất khác nhau. Có người tìm hiểu rất kỹ qua người này người nọ cũng như qua các trạng Web để xem Dòng nào mình thích, Đấng Sáng Lập là ai? Linh đạo nào mình muốn, có người vào sống thử một thời gian xem mình có phù hợp hay không?...Đối với tôi, một cô bé thôn quê lại ở nơi hẻo lánh. Tôi không quen biết nhiều người để hỏi về đời tu, không có điều kiện để tham gia tìm hiểu lớp dự tu nào cũng không có phương tiện truyền thông như các bạn cùng trang lứa để tìm hiểu xem có những Dòng nào? Hoạt động của Dòng đó ra sao và ở đâu? Nhưng khởi điểm của tôi chính là gương sống đức tin của ba mẹ trong gia đình, đặc biệt là hình ảnh của các Soeur phục vụ trong giáo xứ lưu lại trong trí tôi và từ đó khơi lên trong lòng tôi ao ước “được đi vào dòng trở thành một chị Nữ tu”. Sự khao khát đó tôi vẫn hằng ấp ủ và lớn lên theo dòng thời gian. Đến một ngày khi các cánh cửa tương lai mở ra cho một thiếu nữ mười tám cũng là ngày tôi đi theo tiếng lòng, trong tay chị Nữ tu ngày nào đặt chân đến tu viện Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, gia nhập Thanh tuyển viện. Sự ngỡ ngàng, lạ lẫm đưa tôi đến với những cung bậc rất khác nhau. Như một cuộc trở mình tôi bắt đầu lại mọi thứ, bỏ đi những thói quen vẫn có khi sống bên ba mẹ để thích nghi với nếp sống mới. Lặng đi những cảm xúc, những nỗi nhớ nhà, bạn bè để hòa mình vào cuộc sống chung. Một đời sống mà tôi không còn lấy mình làm trung tâm nhưng là chị em và đời sống cộng đoàn. Một đời sống mà tôi được hướng dẫn sống kết thân với Thiên Chúa là Đấng đã cất tiếng gọi tôi, để mỗi ngày tôi hiểu biết, yêu mến Người mà đi theo Người. Nhưng quả không dễ vì tôi thấy mình rất khác lạ với những đòi hỏi ấy. Mình rất khác với chị em, các chị em lại rất nhiều thế hệ, những trục trặc trong đời sống chung không ngày nào lại không xảy ra. Có khi chính mình là nguyên nhân và cũng là nạn nhân của những xung khắc ấy. Tôi nghĩ rằng mình có lẽ không sống được. Đặc biệt khi số thành viên trong lớp tôi cứ giảm dần bởi nhiều chị em đã rẽ đi lối khác. Nhưng nghĩ lại đời sống nào không có những chuyện như thế, ở đâu cũng có những cái tương đối mà mình là người phải thay đổi để thích nghi. Chúng ta thường hay ở lại trong nỗi đau hơn là nhìn ra bên ngoài để cảm thông, vẫn thường hay nhìn vào cái tiêu cực để rồi quên đi vô số những điều tốt đẹp, vui tươi trong đời sống. Tôi nhớ lại những kỳ tĩnh tâm, sinh hoạt với những danh hài nổi tiếng trong lớp làm ai cũng cười vỡ bụng, những chuyến tông du làm từ thiện ở các cộng đoàn bác ái xã hội mỗi khi hè về mà không cầm được nước mắt. Rồi những lần chị em đi rẫy lấy phân bò, chặt củi, xúc đất, trồng cây,… thật thi vị làm sao. Tôi đã từng tự hỏi, tại sao mình vào đây để có được những cái nhìn đúng đắn hơn và những cách sống phù hợp hơn. Ai cũng có tự do để phân định, chọn lựa và chịu trách nhiệm với những chọn lựa ấy. Thiên Chúa, Đấng tôi đi theo thì không thấy, hằng ngày Chúa cứ âm thầm lặng lẽ nơi Nhà Tạm, Ngài chỉ nói gián tiếp qua các trung gian, và trực tiếp thì thầm trong tâm hồn buộc tôi phải phân định, chọn lựa. Nhiều chị em đã hối tiếc khi quyết định từ bỏ ơn gọi cách dễ dàng chỉ vì những cảm xúc nhất thời. Tôi là người thứ ba còn lại trong số ba mươi mốt chị em cùng lớp Thanh Tuyển năm ấy về Nhà Mẹ tiến lên giai đoạn Tiền Tập rồi Tập Viện và đến bây giờ tôi đã là một chị Nữ tu khấn được năm năm rồi đó. Nhìn lại hành trình mình đã đi qua với biết bao biến cố vui buồn, bao trắc trở vì những thánh giá của đời sống thánh hiến cũng như của chính bản thân mình tôi tự hỏi: tại sao mình có thể vượt qua được, sao mình vẫn còn tiếp tục cho đến giây phút này, điều gì trong đời tu đã hấp dẫn mình đến thế? Tại sao nhỉ?
      Quả thật, chẳng phải vì đời tu toàn là màu hồng nên tôi tiếp tục đâu. Đời Thánh Hiến được Chúa thiết lập nên từ những con người mỏng dòn, bất toàn và yếu đuối nên không thiếu những bóng tối và ánh sáng trong đời sống, vẫn còn đó những điều không như ta mong ước. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta sống đời sống ấy để Chúa cùng ta và cùng với mọi người giúp nhau sống thánh hơn trong Linh Đạo, Đặc sủng của Dòng. Từ những bất toàn ấy Chúa mời gọi chúng ta nên Thánh vì Chúa. Nếu ai đó nghĩ rằng đời tu toàn là màu hồng hay ở trong Nhà Tu ai cũng thánh thiện thì bạn sẽ vỡ mộng đấy. Cũng chẳng phải vì gia đình hay một lý do nào khác bên ngoài mà tôi tiếp tục hành trình dâng hiến của mình bởi như thế đời tu sớm muộn sẽ gãy đổ vì không có một gốc rễ căn cốt vững vàng. Nhưng động lực giúp tôi vững bước là chính Chúa, chính mối tương quan cá vị với Thiên Chúa qua những trải nghiệm Ngài dành cho tôi. Nhờ vậy tôi can đảm hơn, hăng say hơn và vui vẻ hiến dâng đời mình. Cũng từ đó hình ảnh của các Soeur về phục vụ giáo xứ tôi ngày nào đã mờ nhạt dần và thay vào đó là hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh mỗi ngày một rõ nét hơn trong tôi, vì Linh đạo của Dòng tôi là “hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là Đối Tượng duy nhất”. Mỗi giai đoạn huấn luyện trong Linh đạo Mến Thánh Giá đã cho tôi có được những cảm nhận rất sâu sắc hơn về ơn gọi của mình, tôi được hiểu biết, yêu mến Chúa hơn để tôi hiến thân cách trọn vẹn cho Ngài. Hội Dòng của tôi có 69 Cộng đoàn hiện diện trong cũng như ngoài nước để góp phần xây dựng Giáo Hội địa phương cũng như Giáo Hội hoàn cầu với các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, luân lý, đức tin đặc biệt là ưu tiên giới nữ và giới trẻ. Với năm năm khấn dòng, tôi được cùng với chị em sống sứ mạng ấy bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường qua từng lời kinh và bằng chính sự hiện diện của mình ở những nơi mà tôi được sai đến. Qua đó tôi nhận ra được giá trị và ý nghĩa sự hiện hữu của mình là chị Nữ tu Mến Thánh Giá trước nhu cầu của anh chị em đồng loại khi sống giữa những nghịch cảnh và các biến cố của cuộc sống cũng như của thời đại hôm nay. Năm năm qua tôi phục vụ ở những nơi không cố định với những công việc, bổn phận rất khác nhau theo sự sai đến của Bề Trên. Gần đây nhất là biến cố đại dịch Covid-19 bùng phát cùng những biến động xảy ra trên thế giới đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Tôi hiểu ra đời sống Thánh hiến cũng như bao bậc sống khác cũng có nhiều thăng trầm và không có gì là ổn định vì người tu sĩ sống giữa lòng xã hội và vì còn là phận của người lữ hành. Vậy nên, đời tu không phải là sự an toàn và Hội Dòng không phải là nơi tôi tìm sự an toàn hay bảo đảm hạnh phúc cho tôi ở đời này và đời sau nếu chính tôi không sống tròn đầy ơn gọi của mình với Đấng mà tôi chọn. Đặc biệt, tôi lại có thể trở nên chỗ dựa tinh thần, là sự bình an, là niềm tin tưởng và cũng là nhịp cầu nối kết con người với nhau và con người với Thiên Chúa khi sống đúng sự mạng và mục đích của ơn gọi Mến Thánh Giá. Chắc hẳn ai cũng hơn một lần nói với Chúa xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi mọi người, xin cho con yêu Chúa nơi anh chị em và xác tín rằng người anh chị em xung quanh là chính Chúa đó. Tôi đã quên rằng Chúa Giêsu cũng đang ở trong tôi nên người khác nhận ra Chúa nơi tôi đó. Vậy tôi phải trở nên một Giêsu như Ngài đã sống và nêu gương. Như Chúa Giêsu đã trở nên hình ảnh của Chúa Cha và thể hiện trọn vẹn gương mặt của Chúa Cha qua chính con người và cuộc sống của Ngài. Chúa Giêsu đã hoàn tất sứ mạng cứu độ theo thánh ý Chúa Cha, Ngài muốn tiếp tục làm điều ấy nhưng không thể được. Vì thế, Ngài dùng tôi và ban đầy tinh thần trung gian của Ngài cho tôi để tôi tiếp nối sứ mạng cứu độ ấy trong chính cuộc sống của tôi bằng chính xác thân tôi như Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng của tôi đã dạy: “Điều quan trọng là các con phải làm mọi việc thay cho Chúa Giêsu Kitô. Người ao ước chính mình làm những điều ấy mà không thể được, nên đã dùng một số người do Người tuyển chọn mà ban đầy tinh thần trung gian của Người, để tiếp nối cuộc đời lữ thứ và hy sinh của Người cho đến tận thế”. Chính điều này làm tôi cảm thấy hạnh phúc dù khả năng của tôi chỉ làm được những công việc rất bình thường như làm vườn, nấu bếp, dạy trẻ,... Chúa Giêsu dường như ngài thinh lặng nhưng không Ngài đang nói, đang làm và đang thực hiện sứ mạng cứu độ của Ngài rất mãnh liệt qua tôi. Chẳng phải các Thánh cũng đã trở nên một Giêsu trong chính Linh đạo và hướng sống của mình như thế sao. Không ai có thể sống được hoàn hảo những khía cạnh mà chúa Giêsu đã sống vì chúng ta là con người hữu hạn, điều chúng ta có thể làm là noi gương bắt chước Ngài và mỗi ngày trở nên hoàn thiện hơn theo lời mời gọi của Chúa.
Những khoảng lặng trong ngày sống cũng là thời gian tôi lặng mình và tự hỏi “ Tại sao”: tạo sao tôi đi tu, tại sao tôi sống thế này, tại sao tôi cư xử thế kia… Trả lời cho những câu hỏi này buộc tôi phải bắt đầu lại từ chính cuộc sống của mình cho đúng đắn hơn để cùng với Chúa, tôi tiếp tục viết nên câu chuyện lịch sử cứu độ. “Tại sao” cũng là câu hỏi khơi lên trong tôi sự khát khao thuộc về Chúa và nỗ lực mỗi ngày trong giới hạn của chính mình để cùng với Chúa đi trọn đường thánh giá trong giao ước tình yêu thánh hiến như Đấng Sáng Lập và quý chị em trong Hội Dòng đã đi và hoàn tất đời mình.

Mary Tây Nguyên

 
 Tags: THÁNH HIẾN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 179
  • Hôm nay 24,151
  • Tháng hiện tại 719,771
  • Tổng lượt truy cập 5,505,039
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây