Con đường mùa đông vắng lặng.
Gió lạnh quất qua những cánh đồng trơ trụi. Hai anh em lặng lẽ bước đi, áo choàng ướt, thân mình mỏi mệt.
Giữa cái lạnh cắt da ấy, Thánh Phanxicô Assisi cất tiếng, rất nhẹ:
“Anh Lêô… nếu một người được kính trọng, được đón nhận, được xem là tốt lành, thì đó chưa phải là niềm vui trọn hảo.”
Một khoảng lặng.
Chỉ còn tiếng gió.
Ngài nói tiếp, chậm rãi:
“Nhưng nếu khi chúng ta bị từ chối… bị xua đuổi…
mà lòng vẫn không khép lại, vẫn có thể yêu mến… vì Đức Kitô, thì lúc ấy, niềm vui thật mới được sinh ra.”
Đêm xuống nhanh.
Họ tìm đến một tu viện để xin trú qua đêm.
Cánh cửa đóng kín.
Họ gõ.
Một người mở ra, nhìn họ từ đầu đến chân ướt, bẩn, mệt mỏi.
Nghe lời xin, ông lắc đầu.
Cánh cửa khép lại.
Một tiếng “cạch” khô lạnh giữa đêm đông.
Họ đứng đó.
Gió vẫn thổi.
Không mái che.
Không một chỗ dựa.
Người anh em quay sang nhìn Phanxicô.
Ngài không nói gì.
Nhưng nơi khuôn mặt ấy, không có sự cay đắng.
Không có phản kháng.
Chỉ có một sự bình an rất sâu, như thể ngài vừa chạm đến một điều gì đó lớn hơn cả sự từ chối này.
Không phải là niềm vui vì được đón nhận.
Mà là niềm vui vì được nên giống Đức Kitô, Đấng đã bị loại trừ… nhưng vẫn yêu đến cùng.
Đêm ấy, họ không có gì trong tay.
Nhưng lại có một niềm vui không ai có thể lấy mất.
Một niềm vui không đến từ bên ngoài, không tùy thuộc vào hoàn cảnh,
nhưng được sinh ra từ một trái tim đã đi qua thập giá và ở lại trong tình yêu. Có những niềm vui chỉ nảy mầm, khi ta không còn gì để bám víu ngoại trừ Đức Kitô.
Nguồn: trích từ “Những bông hoa nhỏ của Thánh Phanxicô Assisi”