NGƯỜI GÁC ĐÈN BIỂN

Thứ tư - 14/01/2026 20:19
Năm mới thường mở ra với những ước nguyện quen thuộc: bình an, đủ đầy và một đời sống tốt hơn năm cũ. Nhưng giữa nhịp sống gấp gáp và muôn vàn tiếng gọi của những nhu cầu trước mắt, năm mới 2026 âm thầm đặt ra cho mỗi người một câu hỏi thiết yếu: Điều gì đã được trao phó cho ta, không phải để sở hữu, mà để gìn giữ cho người khác?Câu hỏi ấy không chỉ thuộc về những chọn lựa lớn lao, mà ẩn mình trong những quyết định rất nhỏ, rất đời thường. Có những ánh sáng trong đời, nếu ta không tỉnh thức gìn giữ, có thể tắt đi mà ta không hề hay biết. Câu chuyện về một người gác đèn biển dưới đây là một lời nhắc như thế.
NGƯỜI GÁC ĐÈN BIỂN

Ngày xưa, tại một vùng duyên hải thường xuyên chìm trong sương mù, có một người được giao nhiệm vụ gác đèn biển.

Mỗi tối, khi màn đêm buông xuống, ông lặng lẽ leo lên ngọn hải đăng, châm đèn và canh giữ cho ngọn lửa cháy suốt đêm, để tàu thuyền ngoài khơi tìm được lối về an toàn.

Người dân trong làng hiếm khi nhắc đến ông.
Họ chỉ biết rằng: tàu vẫn cập bến, và biển đêm không nuốt chửng những con người lênh đênh.


Một đêm mùa đông, gió mạnh và rét buốt.
Có người gõ cửa xin ông một ít dầu để sưởi ấm. Ông chần chừ, rồi cho đi một ít.
Chẳng bao lâu sau, một người khác đến xin dầu để thắp đèn trong nhà.
Rồi thêm một người nữa xin dầu cho đứa con đang hấp hối.

Mỗi lần, ông đều tự nhủ: “Chỉ một chút thôi, sẽ không sao đâu.”

Nhưng đến nửa đêm, dầu cạn.
Ngọn đèn biển tắt.

Sáng hôm sau, một con tàu đã đâm vào đá ngầm. Nhiều người thiệt mạng.

Người gác đèn không bị kết án vì ác ý.
Ông bị kết án vì đã quên mục đích của ánh sáng mình đang giữ.



 
Nguồn: Truyện luân lý truyền thống phương Tây (Traditional moral story)
 
 Tags: TRUYỆN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 9
  • Hôm nay 4,638
  • Tháng hiện tại 52,515
  • Tổng lượt truy cập 15,315,672
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây