Giáng Sinh năm ấy đến trong cái lạnh thấu xương của một mùa đông dài. Tuyết phủ kín con đường nhỏ trước căn hầm nơi Martin Avdeitch, một người thợ đóng giày nghèo, sống lặng lẽ một mình. Vợ và các con ông đã qua đời từ nhiều năm trước, để lại trong lòng ông một khoảng trống không dễ lấp đầy.
Có những ngày Martin từng oán trách Thiên Chúa. Nhưng rồi, trong nỗi cô đơn ấy, ông bắt đầu tìm đến Tin Mừng. Từng dòng Lời Chúa chậm rãi thấm vào lòng, giúp ông dần hiểu rằng Thiên Chúa không xa cách con người, nhưng luôn hiện diện trong những điều rất nhỏ bé của đời sống thường ngày.
Một đêm trước lễ Giáng Sinh, Martin thiếp đi bên quyển Kinh Thánh mở sẵn. Trong giấc ngủ chập chờn, ông nghe một tiếng nói dịu dàng: “Ngày mai, Ta sẽ đến thăm con.”
Tỉnh dậy, Martin không biết đó chỉ là giấc mơ hay là lời hứa thật. Nhưng từ sáng sớm hôm sau, ông dọn dẹp căn phòng nhỏ, nấu sẵn một nồi súp nóng và ngồi bên cửa sổ, chăm chú nhìn ra con đường phủ đầy tuyết, lòng thầm chờ đợi.
Người đầu tiên ông gặp là một ông lão quét đường, gương mặt hốc hác, tay run lên vì lạnh. Martin mời ông vào nhà, cho uống trà nóng và nghỉ chân một lát. Ông lão mỉm cười cảm ơn rồi tiếp tục công việc trong cái lạnh buốt.
Ít lâu sau, một người phụ nữ nghèo bế theo đứa con nhỏ đi ngang qua. Đứa bé tím tái vì rét. Martin lại mở cửa, mời hai mẹ con vào nhà, chia sẻ bát súp ít ỏi và cho đứa trẻ một chiếc khăn ấm.
Buổi chiều, ông chứng kiến một cậu bé bị bắt vì lén lấy một quả táo. Martin nhẹ nhàng can ngăn, xin người bán hàng tha thứ, đồng thời khuyên cậu bé biết nhận lỗi và sửa đổi.
Trời dần tối. Ngày Giáng Sinh gần khép lại. Martin ngồi lặng bên cửa sổ, lòng chùng xuống. Ông chưa thấy Chúa đến như lời đã hứa.
Chính lúc ấy, trong thinh lặng, ông nghe lại tiếng nói quen thuộc: “Martin, con có nhận ra Ta không?”
Trước mắt ông hiện lên hình ảnh ông lão quét đường, người mẹ nghèo với đứa trẻ và cậu bé ăn cắp táo. Rồi tiếng nói ấy nhẹ nhàng vang lên: “Ta đã đến với con qua từng người mà con đã yêu thương.”
Martin cúi đầu, nước mắt rơi trên trang Kinh Thánh đang mở sẵn lời Chúa Giêsu: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước.” (Mt 25, 35)
Trong đêm Giáng Sinh ấy, Martin hiểu ra rằng:Thiên Chúa không đến trong ánh sáng huy hoàng, nhưng trong từng con người bé nhỏ cần được yêu thương. Và nơi nào có tình yêu được trao ban, nơi đó có chính Thiên Chúa đang hiện diện.
Nguồn: Lev Tolstoy, Where Love Is, God Is, 1885.
(Truyện ngắn Kitô giáo của Lev Tolstoy, 1828–1910)