WHY ME? – CON Ư? _ MỘT NGÀY TĨNH TÂM, MỘT CÂU HỎI Ở LẠI
Thứ hai - 17/08/2026 05:41
Trong ngày tĩnh tâm năm với chủ đề “Why Me? – Con Ư?”, gần 90 em đệ tử và dự tu của hai vùng Hàm Tân – Phan Thiết đã cùng dừng lại trước một câu hỏi sâu hơn: “Lạy Chúa, Chúa muốn gì nơi con?”
Ngày 09.08.2026, tại Hồ Thánh Mẫu – Giáo xứ Phước An, gần 90 em đệ tử và dự tu của hai vùng Hàm Tân – Phan Thiết cùng quy tụ trong ngày tĩnh tâm năm. Một ngày không dài, nhưng đủ để các bạn tạm gác lại những bận rộn thường ngày, trở về với chính mình và dành cho Chúa một khoảng lặng thật riêng.
Từ sáng sớm, Hồ Thánh Mẫu đã tràn đầy sức sống trẻ trung. Những bạn trẻ đến từ nhiều giáo xứ gặp gỡ, làm quen và chia sẻ niềm vui. Mỗi người một hoàn cảnh, một tính cách, một câu chuyện riêng; nhưng giữa những khác biệt ấy, các bạn gặp nhau nơi một thao thức chung: tìm kiếm Chúa và khám phá hướng đi Ngài dành cho cuộc đời mình.
Khi người trẻ hỏi: “Tại sao lại là con?”
Với chủ đề “Why Me? – Con Ư?”, các bạn được mời dừng lại trước những câu hỏi rất riêng về cuộc đời và ơn gọi của mình. Tại sao Chúa lại gọi con? Con có gì đặc biệt đâu? Con có đủ khả năng không? Nếu điều Chúa muốn khác với điều con đang ước mơ thì sao? Có lẽ, mỗi người bước vào hành trình tìm hiểu ơn gọi đều từng ít nhiều mang trong lòng những câu hỏi như thế. Và ngày tĩnh tâm không vội đưa ra một câu trả lời, nhưng mở ra một khoảng lặng để mỗi người biết lắng nghe. Trong những giây phút thinh lặng, những mảnh giấy hình trái tim trở thành nơi các bạn gửi gắm những tâm tư rất riêng: những ước mơ, niềm vui, nỗi sợ và những điều chưa thể nói thành lời. Trao trái tim mình cho Chúa cũng là lúc các bạn học cách thành thật với Ngài và tin tưởng rằng mình không phải tự bước đi một mình.
Khi tiếng gọi đến từ những điều rất nhỏ
Qua những chia sẻ của Cha Tôma, Chánh xứ Giáo xứ Phước An, và bài giảng của Cha Phanxicô Xaviê, Chánh xứ Giáo xứ Tân Tạo, những băn khoăn về ơn gọi được nhìn lại cách gần gũi hơn.
Có lẽ ít ai nhận ra tiếng Chúa chỉ sau một ngày. Có những thao thức cần được ấp ủ trong cầu nguyện, có những điều cứ âm thầm trở đi trở lại, và cũng có những khoảnh khắc rất bình thường khiến người trẻ chợt tự hỏi: “Phải chăng Chúa đang muốn nói với con điều gì?” Bởi đôi khi, tiếng Chúa đến trong một niềm vui nhỏ, một lần phục vụ, một lời mời gọi âm thầm hay một khoảng lặng giữa những ồn ào của cuộc sống. Điều quan trọng là người trẻ có đủ bình an để dừng lại và lắng nghe hay không.
Một ngày để cảm nhận niềm vui trao ban
Ngày tĩnh tâm không chỉ có những giờ cầu nguyện và lắng đọng. Qua sự hiện diện và phục vụ tận tình của quý Cha, quý Thầy và quý Sơ, các bạn còn cảm nhận được vẻ đẹp của một đời sống trao ban. Có những điều rất nhỏ bé, âm thầm: một nụ cười, một bàn tay giúp đỡ, một sự quan tâm. Nhưng khi được thực hiện bằng tình yêu, những điều ấy lại trở thành một lời chứng giản dị về niềm vui dâng hiến.
Buổi chiều, bầu khí trở nên rộn ràng với Rung Chuông Vàng, các bài nhảy đồng diễn và những trò chơi tập thể. Tiếng cười, sự nhiệt tình và tinh thần cộng tác nối gần các bạn trẻ của hai vùng. Qua những hoạt động tưởng như đơn sơ ấy, các bạn cùng nhau mở lòng, biết nhường nhịn, cộng tác và tạo nên niềm vui chung.
Giữa những phút thinh lặng và tiếng cười, ngày tĩnh tâm trở thành một khoảng dừng đẹp: để gặp Chúa, gặp chính mình và gặp nhau.
Khi trở về, câu hỏi vẫn còn đó
Ngày tĩnh tâm rồi cũng khép lại. Các bạn trở về với cộng đoàn, gia đình và mái trường, trở về với những công việc, dự định và chọn lựa đang chờ phía trước. Nhưng có lẽ, điều quý giá nhất không nằm ở những bức hình hay những kỷ niệm đẹp. Điều còn lại là một câu hỏi âm thầm được gieo vào lòng mỗi người: “Nếu Chúa đang gọi, con có đủ bình an để lắng nghe và đủ can đảm để đáp lại không?”
Có thể hôm nay, ơn gọi vẫn chưa có một câu trả lời rõ ràng. Và điều đó cũng không sao. Mỗi lời cầu nguyện, mỗi bước sống tốt, mỗi việc làm yêu thương và mỗi lần biết lắng nghe tiếng Chúa đều có thể là một bước nhỏ đưa người trẻ đến gần hơn với điều Ngài muốn. Xin tạ ơn Chúa vì một ngày gặp gỡ đầy ân sủng. Xin chân thành tri ân quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và tất cả những người đã âm thầm góp sức để ngày tĩnh tâm được diễn ra tốt đẹp. Xin cho gần 90 bạn trẻ của hai vùng Hàm Tân – Phan Thiết biết gìn giữ ngọn lửa đã được thắp lên trong ngày hôm ấy. Để giữa những chọn lựa của tương lai, các bạn không chỉ hỏi: “Con muốn gì?” nhưng còn biết đủ lặng để thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn gì nơi con?” Và khi tiếng Chúa trở nên rõ hơn, xin cho các bạn trẻ đủ bình an và tự do để thưa: “Lạy Chúa, này con đây.”