Đức Thánh Cha Leo XIV. Bài Giáo Lý thứ 4, ngày 25.06.2025. Chu kỳ Giáo Lý Năm Thánh 2025. Chúa Giêsu niềm hy vọng của chúng ta. II. Đời sống của Chúa Giêsu. Chữa lành. Người phụ nữ bị băng huyết và con gái ông Giairo. Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”.
Đức Thánh Cha Leo XIV - Triều yết chung ngày 25.06.2025
Thứ 4, ngày 25.06.2025. Chu kỳ Giáo Lý Năm Thánh 2025. Chúa Giêsu niềm hy vọng của chúng ta. II. Đời sống của Chúa Giêsu. Chữa lành. Người phụ nữ bị băng huyết và con gái ông Giairo. Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”.
Anh chị em thân mến! Hôm nay chúng ta cũng suy niệm về việc chữa lành của Chúa Giêsu như dấu chỉ của niềm hy vọng. Trong Ngài có một sức mạnh mà chúng ta cũng có thể cảm nghiệm khi chúng ta đi vào trong mối tương quan Nhân Vị với Ngài.
Một căn bệnh rất phổ biến trong thời đại chúng ta đó là sống cách cực nhọc: một thực tế rất phức tạp, nặng nề, khó để đối diện. Và vì thế, chúng ta mất nhiệt huyết, chúng ta ngủ quên trong những ảo tưởng, khi thức dậy mọi thứ khác đi. Nhưng phải đối mặt với thực tế, và cùng với Chúa Giêsu chúng ta có thể làm tốt điều đó. Nhiều khi chúng ta bị đóng cứng từ những phê phán của những người muốn dán nhãn cho người khác.
Dường như những hoàn cảnh này có thể tìm thấy trong đoạn Tin Mừng Macco, ở đó đan xen hai câu chuyện: một chuyện kể về bé gái mười hai tuổi, bệnh liệt giường và sắp chết; và chuyện về người phụ nữ, đã mười hai năm băng huyết và bà tìm Chúa Giêsu để có thể được chữa lành (x., Mc 5, 21 – 43).
Giữa hai người phụ nữ, Thánh Sử đặt vào đó nhân vật người cha của bé gái: ông không ngồi ở nhà than vãn về bệnh tình của con gái mình, nhưng đi ra ngoài và xin sự giúp đỡ. Mặc dù là trưởng hội đường, ông không đưa yêu cầu nào dựa trên địa vị xã hội của mình. Khi phải chờ đợi ông không mất sự kiên nhẫn và chờ. Và khi người ta đến nói với ông rằng con gái ông đã chết, đừng làm phiền Thầy nữa, ông vẫn tiếp tục tin và hy vọng.
Cuộc đối thoại của người cha với Chúa Giêsu bị gián đoạn bởi người phụ nữ bị băng huyết, bà bước lại gần Chúa Giêsu và chạm vào tua áo Người (c. 27). Người phụ nữ với lòng can đảm lớn lao, bà làm một quyết định đã thay đổi cuộc đời bà: mọi người còn tiếp tục nói với bà hãy giữ khoảng cách, đừng để bị nhìn thấy. Họ buộc người phụ nữ ẩn giấu và đơn độc. Nhiều khi cả chúng ta cũng là nạn nhân của những phê phán của người khác, những người muốn mặc cho chúng ta những trang phục không phải của chúng ta. Và vì thế chúng ta bệnh và không thể đi ra ngoài.
Người phụ nữ ấy nhận thấy con đường cứu độ khi trong lòng bà nẩy sinh niềm tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành bà: vì thế bà có sức mạnh để đi ra và tìm gặp Chúa Giêsu. Bà ao ước đến gần, chạm vào chỉ vạt áo Ngài mà thôi.
Xung quanh Chúa Giêsu là một đám đông, và bởi vậy cũng có nhiều người cũng chạm vào Ngài, tuy nhiên chẳng xảy ra điều gì với họ. Trái lại, khi người phụ nữ này chạm vào Chúa, bà được chữa lành. Đâu là sự khác biệt? Giải thích điểm này, Thánh Augustino nói – trong vai trò Chúa Giêsu: “Đám đông vây quanh tôi, nhưng đức tin chạm đến tôi” (Diễn văn 243,2,2). Như vậy: mỗi lần chúng ta thực hành cử chỉ của đức tin hướng về Chúa Giêsu, thiết lập một tương quan với Ngài ngay lập tức ân sủng từ Ngài sẽ phát ra. Nhiều khi chúng ta không nhận ra điều đó, nhưng trong cách thức thầm kín và đích thực, ân sủng đến với chúng ta và từng bước một từ bên trong cuộc sống chúng ta sẽ biến đổi.
Có lẽ ngày nay cũng vậy, người ta đến với Chúa Giêsu cách hời hợt, không tin thực sự vào quyền năng của Ngài. Chúng ta đến bên ngoài các nhà thờ, mà trái tim có lẽ ở đâu đó! Người phụ nữ này, âm thầm và vô danh, chiến thắng sợ hãi của chính mình, chạm đến trái tim Chúa Giêsu với chính đôi tay bị xem là ô uế vì bệnh tật của mình. Và đây, ngay tức khắc bà thấy mình được khỏi. Chúa Giêsu nói với bà: “Này con, đức tin con đã cứu con. Hãy đi bình an” (Mc 5,34).
Trong lúc đó, người ta báo tin cho cha bé gái là con ông đã chết. Chúa Giêsu nói với ông: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi!” (c. 36). Và Ngài đi đến nhà ông, thấy người ta khóc và kêu gào, Ngài nói: “Đứa bé không chết đâu, nó ngủ đấy” (c. 39). Vậy, Ngài đi vào trong căn phòng đứa bé đang nằm, Ngài cầm lấy tay em và nói: “Talità kum”, “Này em hãy chỗi dậy!”. Bé gái đứng dậy và bước đi (x., c. 41 – 42). Cử chỉ ấy của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Ngài không chỉ chữa lành bệnh tật mà còn làm cho sống lại từ cái chết. Đối với Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống, cái chết của thân xác là một giấc ngủ. Cái chết thật sự là cái chết của linh hồn: chúng ta phải sợ cái chết này!
Điểm cuối cùng, Chúa Giêsu, sau khi phục sinh đứa trẻ, nói với cha mẹ đứa bé hãy cho em ăn (x., c. 43). Đây một dấu chỉ khác của Chúa rất cụ thể gần gũi với con người chúng ta. Nhưng cũng có thể hiểu cử chỉ ấy trong ý nghĩa sâu sắc hơn và tự hỏi: khi các bạn trẻ rơi vào khủng hoảng và họ cần được nuôi dưỡng thiêng liêng, chúng ta có biết cho họ ăn? Và lẽ nào chúng ta không biết nuôi dưỡng chính mình bằng Tin Mừng?
Anh chị em thân mến, trong cuộc sống có những lúc chúng ta thất vọng và nhát đảm, và có cả kinh nghiệm của sự chết. Chúng ta hãy học nơi người phụ nữ và người cha của bé gái: đến với Chúa Giêsu: Ngài có thể chữa lành chúng ta, có thể làm chúng ta hồi sinh. Chúa Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta!