ĐÓN NHẬN ĐẾN CÙNG SỰ YẾU ĐUỐI CỦA TÌNH YÊU

Thứ tư - 03/09/2025 10:19
Đức Thánh Cha Leo XIV: Chu kỳ Giáo Lý – Năm Thánh 2025, Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta. III. Phục Sinh của Đức Kitô. 5. Đóng đinh vào thập giá. “Ta khát” (Ga 19.28).
Yết kiến chung, thứ Tư ngày 03.09.2205
Yết kiến chung, thứ Tư ngày 03.09.2205
Chu kỳ Giáo Lý – Năm Thánh 2025, Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta. III. Phục Sinh của Đức Kitô. 5. Đóng đinh vào thập giá. “Ta khát” (Ga 19.28).

Anh chị em thân mến,
Ở trọng tâm của trình thuật về cuộc thương khó, trong khoảnh khắc sáng ngời nhất và cũng tối tăm nhất của cuộc đời Chúa Giêsu, Thánh Sử Gioan trình bày cho chúng ta hai từ mà chúng bao hàm một mầu nhiệm vĩ đại: “Ta khát” (Ga 19,28) và ngay sau đó “Đã hoàn tất” (Ga 19,30). Những lời cuối cùng, nhưng chất chứa một cuộc sống tròn đầy, mặc khải tất cả ý nghĩa về sự hiện diện của Con Thiên Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu không xuất hiện như một anh hùng chiến thắng nhưng như là một người ăn xin tình yêu. Ngài không gào thét, không kết án, không tự vệ. Ngài cầu xin trong sự khiêm nhường điều mà Người không thể nào trao ban cho chính mình một cách đơn độc bằng bất cứ cách thức nào.  

Cơn khát của Đấng Chịu Đóng Đinh không chỉ đơn thuần là nhu cầu thể lý của một cơ thể đau đớn, nhưng trên hết bày tỏ cơn khát sâu sắc: cơn khát tình yêu, khát tương quan, khát hiệp thông. Đó là tiếng gào thét âm thầm của một Thiên Chúa muốn chia sẻ tất cả về bản tính nhân loại của chúng ta, Ngài cũng để mình trải qua kinh nghiệm khao khát này. Một Thiên Chúa không hổ thẹn nài xin một hớp nước, bởi vậy thái độ ấy nói với chúng ta rằng, tình yêu, để là một tình yêu đích thực cũng phải học cầu xin và không chỉ trao ban.

Chúa Giêsu nói: “Ta khát”, điều này bày tỏ nhân tính của Ngài và cả của chúng ta nữa. Không một ai trong chúng ta lấy mình làm đủ, không ai trong chúng ta có thể tự cứu mình. Cuộc sống này «hoàn thành» không phải là lúc chúng ta mạnh mẽ nhưng khi chúng ta học đón nhận. Và chính trong khoảnh khắc sau khi đón nhận từ một bàn tay xa lạ miếng bọt biển đầy giấm chua, Chúa Giêsu kêu lên: “đã hoàn tất”. Tình yêu đã trở nên cần thiết và chính vì thế mà đã hết lòng hoàn tất sứ mạng của mình.

Đây là nghịch lý kitô giáo: Thiên Chúa cứu độ không bằng cách hành động, nhưng để hành động trên chính mình. Không chiến thắng sự dữ với sức mạnh, nhưng đón nhận đến cùng sự yếu đuối của tình yêu. Trên thánh giá, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng con người không hành động trong sức mạnh, nhưng trong sự cởi mở tin cậy vào người khác, thậm chí ngay cả khi có sự đối nghịch và hận thù. Ơn cứu độ không ở trong sự tự mãn, nhưng trong nhận biết chính nhu cầu với sự khiêm nhường và trong việc biết bày tỏ nó một cách tự do.

Sự thành toàn nhân loại chúng ta trong kế hoạch của Thiên Chúa không phải là một hành động của sức mạnh, nhưng là cử chỉ tin cậy. Chúa Giêsu không cứu độ với một cú ngoạn mục, nhưng cầu xin điều chỉ một mình thì không thể trao ban. Và ở đây mở ra cánh cửa đích thực của niềm hy vọng: nếu ngay cả khi Con Thiên Chúa đã chọn không lấy mình làm đủ, cả cơn khát của chúng ta cũng thế – khát tình yêu, khát ý nghĩa của cuộc sống, khát công bằng, đó không là dấu hiệu của sự thất bại nhưng là sự thật.

Sự thật này, bề ngoài thật đơn giản, nhưng rất khó đón nhận. Chúng ta sống trong thời đại đề cao tự mãn, hiệu quả và hiệu suất. Cũng vậy, Tin Mừng cho thấy rằng thước đo nhân tính của chúng ta không phải từ những gì chúng ta sở hữu, nhưng là từ khả năng để mình được yêu thương, phục vụ và giúp đỡ.

Chúa Giêsu cứu độ chúng ta, tỏ cho chúng ta thấy rằng cầu xin không phải là nhục nhã, nhưng là giải thoát. Đó là cách để ra khỏi che giấu của tội lỗi, để đi vào trong không gian của hiệp thông. Từ khởi đầu, tội lỗi sinh ra xấu hổ. Nhưng tha thứ, tha thứ đích thực, nảy sinh khi chúng ta có thể đối diện với nhu cầu của chính mình và không còn sợ bị từ chối nữa.

Cơn khát của Chúa Giêsu trên thánh giá cũng là cơn khát của chúng ta. Đó là tiếng gào thét của một nhân loại bị tổn thương, đang tìm nguồn nước. Và cơn khát này không làm chúng ta xa Thiên Chúa, hơn nữa gắn kết chúng ta với Ngài. Nếu chúng ta can đảm nhận biết nó, chúng ta có thể nhận biết rằng yếu đuối của chúng ta là chiếc cầu để hướng về trời. Chính trong cầu xin – không trong sở hữu – mở ra con đường của tự do bởi vì chúng ta không còn mong muốn tự cho mình là đủ.

Trong tình huynh đệ, trong một cuộc sống đơn giản, trong nghệ thuật cầu xin mà không hổ thẹn và trao ban không tính toán, ẩn chứa niềm vui mà thế gian không nhận biết. Niềm vui ấy phục hồi chân lý nguyên thủy của căn tính chúng ta: chúng ta là thụ tạo được dựng nên để trao ban và đón nhận tình yêu.  

Anh chị em thân mến, trong cơn khát của Thiên Chúa chúng ta có thể nhận biết cơn khát của chính mình và học biết rằng không gì nhân loại hơn, không gì thánh thiêng hơn, là học biết nói rằng: tôi cần. Chúng ta đừng sợ cầu xin, nhất là khi dường như chúng ta không xứng đáng với điều đó. Chúng ta đừng xấu hổ đưa tay ra. Chính khi đó, trong cử chỉ khiêm nhường ấy, ẩn giấu ơn cứu độ.

cq5dam web 800 800 (38)

cq5dam web 800 800 (1)
1
cq5dam web 800 800 (2)
cq5dam web 800 800 (3)
cq5dam web 800 800 (4)

Tác giả bài viết: Isave Ngọc Mỹ chuyển ngữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 28
  • Hôm nay 5,604
  • Tháng hiện tại 77,859
  • Tổng lượt truy cập 14,559,672
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây