Đức Thánh Cha Leo XIV: Chu kỳ Giáo Lý – Năm Thánh 2025, Đức Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta. III. Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô. 4. Trao nộp. “Các ngươi tìm ai?” (Ga 18,4).
Triều yết chung, thứ Tư ngày 27.08.2025
Chu kỳ Giáo Lý – Năm Thánh 2025, Đức Giêsu Kitô niềm hy vọng của chúng ta. III. Cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô. 4. Trao nộp. “Các ngươi tìm ai?” (Ga 18,4). Anh chị em thân mến, Hôm nay, chúng ta dừng lại ở bối cảnh ghi dấu khởi đầu cuộc thương khó của Chúa Kitô: khoảnh khắc Chúa Giêsu bị bắt nơi Vườn Dầu. Thánh sử Thánh Gioan với sự sâu sắc vốn có của mình, Ngài đã không giới thiệu cho chúng ta một Giêsu xao xuyến, chạy trốn hoặc ẩn nấp. Trái lại, Ngài cho chúng ta thấy một con người tự do, bước tới và bắt chuyện, Ngài đối diện giờ của Ngài cách cởi mở, điều đó phản chiếu ánh sáng của một tình yêu lớn lao hơn.
«Chúa Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, Ngài tiến ra và hỏi: “Các anh tìm ai?” (Ga 18,4). Chúa Giêsu biết. Tuy nhiên, Ngài quyết định không thoái lui. Ngài trao nộp. Không vì yếu đuối mà vì tình yêu. Một tình yêu tròn đầy và chín mùi đến thế, không sợ sự từ chối. Chúa Giêsu không bị bắt nhưng Ngài để họ dẫn đi, không phải là một nạn nhân bị bắt nhưng là cội nguồn của ân sủng. Trong cử chỉ này niềm hy vọng cứu độ đã nhập thể vì nhân loại chúng ta: ý thức rằng, ngay cả trong khoảnh khắc tăm tối nhất, người ta có thể giữ mình tự do để yêu đến cùng. Khi Chúa Giêsu trả lời: “Chính ta đây”, bọn lính ngã sấp xuống đất. Đây là một bước nhiệm mầu, khoảnh khắc này gợi nhớ diễn đạt được mặc khải trong Kinh Thánh, gợi lại chính tên của Thiên Chúa: “Ta là Đấng hiện hữu”. Chúa Giêsu mặc khải rằng sự hiện diện của Thiên Chúa bày tỏ chính nơi chính kinh nghiệm nhân loại về sự bất công, sợ hãi, cô đơn. Chính ở đó, ánh sáng đích thực sẵn sàng chiếu sáng mà không sợ bị nhấn chìm bởi bóng tối đang lan rộng.
Trong đêm tối của tâm hồn, khi tất cả dường như sụp đổ, Chúa Giêsu chỉ ra rằng niềm hy vọng kitô giáo không phải là trốn tránh mà là quyết định. Thái độ này là hoa trái của việc cầu nguyện sâu sắc, trong đó chúng ta không cầu xin Chúa giải cứu chúng ta khỏi đau khổ, mà cầu xin sức mạnh để kiên trì trong tình yêu, ý thức rằng sự sống trao ban tình yêu cách hoàn toàn tự do, không loại trừ bất kỳ một ai.
“Nếu các anh tìm tôi thì hãy để những người kia đi” (Ga 18,8). Trong khoảnh khắc Ngài bị bắt, Chúa Giêsu không lo lắng tìm cách cứu mình: chỉ ao ước rằng các môn đệ của Ngài ra khỏi đó cách tự do. Điều này chứng tỏ rằng hy sinh của Ngài là một hành động đích thực của tình yêu. Chúa Giêsu để mình bị dẫn đi và bị giam giữ từ những người lính chỉ là để giải thoát các môn đệ của mình.
Chúa Giêsu đã sống như sự chuẩn bị cho đỉnh cao đầy bị kịch của cuộc đời mình. Vì thế, Ngài không tìm đường chạy trốn. Trai tim Ngài biết rằng mất sự sống vì tình yêu không phải là một thất bại nhưng là một mầu nhiệm đang trổ sinh, như hạt giống được gieo vào lòng đất, chết đi và trổ sinh hoa trái.
Chúa Giêsu đã sống mỗi ngày trong cuộc đời Ngài như là sự chuẩn bị cho khoảnh khắc đầy bi kịch này. Vì thế, khi khoảnh khắc ấy đến, Ngài có đủ sức mạnh không phải để tìm đường trốn thoát. Trái tim của Ngài biết rõ rằng đánh mất sự sống vì tình yêu không phải là một thất bại, nhưng sở hữu khả năng sinh hoa kết trái nhiệm mầu. Như hạt lúa mì gieo vào lòng đất, không dừng lại ở đó, nhưng mục nát đi và trổ sinh hoa trái.
Chúa Giêsu cũng trải qua sự xao xuyến trước hành trình dường như chỉ dẫn đến cái chết và chấm hết. Nhưng đồng thời cũng được thuyết phục rằng chỉ sự sống bị đánh mất vì tình yêu, cuối cùng sẽ tìm lại được sự sống ấy. Niềm hy vọng đích thực hệ tại ở điều này: đừng tìm cách né tránh đau khổ, nhưng trong niềm tin rằng, ngay cả trong trái tim đầy đau khổ bất công nhất, ẩn giấu mầm của sự sống mới.
Và chúng ta? Nhiều khi chúng ta bảo vệ cuộc sống mình, chương trình của mình, những bảo đảm của mình mà không nhận ra rằng, làm như thế, chúng ta chỉ trở nên cô đơn. Logic của Tin Mừng thì ngược lại, chỉ những gì được trao ban mới trổ sinh hoa trái, chỉ tình yêu trở nên nhưng không mới mang lại sự tin cậy ngay cả ở những nơi dường như mất tất cả.
Thánh sử Macco cũng kể cho chúng ta một chi tiết, khi Chúa Giêsu bị bắt thì anh bỏ chạy trần truồng (Mc 14,51). Đó là một hình ảnh ẩn dụ, nhưng mời gọi sâu sắc. Chúng ta cũng vậy, trong những nỗ lực theo Chúa, chúng ta sống những khoảnh khắc chúng ta cắm rễ vào những điều không ý thức và dựa giẫm vào những điều không chắc chắn. Có những khoảnh khắc khó khăn nhất, chúng ta bị cám dỗ rời bỏ con đường của Tin Mừng bởi vì tình yêu dường như là một hành trình không thể. Cũng vậy, cũng sẽ là một người trẻ, ở cuối Tin Mừng này, loan báo sự sống lại cho các phụ nữ, không trần truồng nữa, nhưng mặc áo trắng tinh.
Đây là niềm hy vọng của đức tin của chúng ta: tội lỗi của chúng ta và những do dự của chúng ta không cản trở Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta và thay thế vào trong lòng chúng ta khao khát tiếp tục bước theo Chúa, để làm cho chúng ta có khả năng trao hiến cuộc đời mình cho người khác.
Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy học dâng hiến chính mình ý muốn tốt lành của Thiên Chúa Cha, hãy để cho cuộc đời chúng ta trở nên lời đáp trả cho sự đón nhận tốt lành. Trong cuộc sống cái gì cũng được kiểm soát chẳng có ích gì. Chỉ cần chọn yêu mỗi ngày với sự tự do. Đây là niềm hy vọng đích thực: hãy biết rằng, ngay cả trong tăm tối của thử thách, tình yêu Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta và làm chín mùi trong chúng ta sự sống đời đời.