Chu kỳ Giáo Lý - Năm Thánh 2025. Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta. II. Đời sống của Chúa Giêsu. Những chữa lành. 12. Người câm điếc. Đầy ngạc nhiên, họ nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được” (Mc 7,37).
Anh chị em thân mến,
Với bài Giáo Lý hôm nay chúng ta kết thúc loạt bài về đời sống công khai của Chúa Giêsu, được làm nên bởi những cuộc gặp gỡ, những dụ ngôn và chữa lành.
Cũng vậy thời đại chúng ta đang sống cần sự chữa lành. Thời đại chúng ta đang bị bao trùm bởi bầu khí của bạo lực và thù hận, điều này làm tổn hại đến nhân phẩm con người. Chúng ta đang sống trong một xã hội đang bị chứng “rối loạn” nối kết truyền thông xã hội: chúng ta nối kết siêu tốc, bị dội bom bởi các hình ảnh, lắm khi bị bóp méo và sai lệch. Chúng ta bị choáng ngợp từ những thông điệp mà nó khơi dậy trong chúng ta những cơn cảm xúc mâu thuẫn.
Trong bối cảnh này, rất có thể nảy sinh trong chúng ta ước muốn dập tắt tất cả. Có thể chúng ta đi đến ước muốn là không nghe gì nữa. Cả lời nói của chúng ta cũng có nguy cơ bị hiểu lầm và chúng ta có nguy cơ khép lại chính mình trong thinh lặng, trong một nơi không thể giao tiếp, ở đó, tuy gần gũi nhau, chúng ta cũng không còn khả năng nói những lời đơn giản và sâu sắc.
Về điều này, hôm nay tôi muốn dừng lại trên bản văn Tin Mừng Macco, Ngài kể với chúng ta về một người không nghe, không nói được (x., Mc 7, 31 – 37). Cũng rất có thể xảy ra với chúng ta hôm nay, người này quyết định không nói nữa vì cảm thấy rằng mình không được hiểu và dập tắt tiếng nói của mình vì cảm thấy thất vọng và tổn thương từ những gì nghe được. Thực tế, không phải là chính anh đã đến với Chúa Giêsu để được chữa lành, mà anh được người khác mang đến. Có thể những người mang anh đến với Chúa là những người lo lắng cho sự cô độc của anh. Tuy nhiên, cộng đoàn kitô hữu nhìn thấy nơi những người này hình ảnh của Giáo Hội. Giáo Hội đồng hành với con người ngày nay đến với Chúa Giêsu để nghe lời của Ngài. Câu chuyện này xảy ra ở vùng đất dân ngoại, vì vậy chúng ta ở trong bối cảnh, ở đó những tiếng nói có thể che lấp tiếng nói của Chúa.
Ban đầu thái độ của Chúa Giêsu thật lạ, Ngài kéo anh ta ra xa một chút (c. 33a). Dường như cử chỉ này nhấn mạnh đến sự đơn độc của anh, nhưng nhìn thật kỹ sẽ giúp chúng ta hiểu điều đang ẩn nấp đằng sau sự thinh lặng và sự khép kín của con người này, như thể Chúa Giêsu hiểu nhu cầu thân mật và gần gũi của anh ta.
Trước tiên Chúa Giêsu trao cho anh sự gần gũi thầm lặng, ngang qua cử chỉ nói lên một cuộc gặp gỡ sâu sắc: sờ vào tai và lưỡi anh (x., c.33b). Chúa Giêsu Ngài không dùng nhiều lời, Ngài nói duy nhất một lời cần thiết cho anh ta lúc này: “Hãy mở ra!” (c. 34). Macco dùng từ Aram “Epphata”, hầu như để làm cho anh ấy nghe “từ sự sống” âm thanh và hơi thở. Từ này đơn giản và tuyệt đẹp, chứa đựng lời mời gọi Chúa Giêsu hướng về anh ta rằng: hãy lắng nghe và hãy nói. Như thể Chúa Giêsu nói với anh: “Hãy mở lòng mình ra với thế giới đang làm anh sợ hãi! Hãy mở ra với các tương quan đang làm anh thất vọng! Hãy mở lòng ra với cuộc sống mà anh đang từ chối đối diện!”. Thật vậy, khép mình lại không bao giờ là một giải pháp.
Sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, người ấy không chỉ trở lại nói được mà còn nói “rõ ràng” (c. 35). Trạng từ này được Thánh Macco lồng vào dường như muốn nói với chúng ta điều sâu xa hơn về những lý do im lặng của người này. Anh quyết định im lặng vì anh cảm thấy mình nói điều gì đó sai, có lẽ không cảm thấy đủ. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm bị hiểu lầm và cảm thấy không được hiểu. Tất cả chúng ta cần cầu xin Chúa chữa lành cách truyền thông (cách nói) của chúng ta, không chỉ để truyền thông hiệu quả hơn, mà còn để tránh làm tổn thương người khác bằng lời nói của chúng ta.
Trở lại nói cách rõ ràng là khởi đầu của một hành trình, không còn là một điểm đến. Thật vậy, Chúa Giêsu cấm người này kể lại những gì đã xảy ra (x., c. 36). Để biết Chúa Giêsu cách thật sự cần hoàn tất một hành trình, cần ở lại với Ngài và cùng trải qua cuộc Thương Khó của Ngài. Khi nào chúng ta thấy Ngài bị sỉ nhục và đau khổ, khi nào chúng ta cảm nghiệm quyền năng cứu độ từ Thập Giá của Ngài, khi đó chúng ta có thể nói rằng chúng ta biết Ngài cách thực sự. Để trở nên môn đệ của Chúa Kitô không có con đường tắt.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa để có thể học nói (truyền thông) cách trung thực và thận trọng. Chúng ta cầu xin cho tất cả những ai đang bị tổn thương vì lời nói của người khác. Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội để không bao giờ chểnh mảng trong nhiệm vụ đưa người khác đến với Chúa hầu họ có thể lắng nghe lời của Ngài, để họ được chữa lành và làm cho họ trở nên người loan báo ơn cứu độ của Ngài.