THỨ BẢY THÁNH: CUNG LÒNG CỦA HY VỌNG VÀ SỰ SỐNG MỚI

Thứ tư - 17/09/2025 09:46
Đức Thánh Cha Leo XIV: Chu kỳ Giáo Lý Năm Thánh. Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta. III. Phục Sinh của Chúa Giêsu. 7. Cái chết. “Người được mai táng trong ngôi mộ mới, chưa chôn cất người nào” (Ga 19, 40 – 41).
Triều yết chung, thứ Tư, ngày 17.09.2025
Triều yết chung, thứ Tư, ngày 17.09.2025
Anh chị em thân mến,
Trong chu kỳ Giáo lý về Chúa Giêsu niềm hy vọng của chúng ta, hôm nay, chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm của thứ Bảy Thánh. Con Thiên Chúa an nghỉ trong mồ. Nhưng sự vắng bóng Ngài không phải là trống rỗng, nhưng là sự chờ đợi, sự viên mãn còn được cất giữ, lời hứa còn được bao bọc trong u tối. Là ngày đại thinh lặng, trong đó bầu trời dường như câm nín và trái đất bất động, nhưng chính ở đó hoàn tất mầu nhiệm sâu sắc nhất của toàn bộ đức tin kitô giáo. Sự thinh lặng. Đó là sự thinh lặng cưu mang đầy ý nghĩa, như dạ của người mẹ cưu mang đứa con mình, dù chưa được sinh ra nhưng nó đang sống.

Thân thể Chúa Giêsu, được tháo khỏi thập giá, được bao bọc cẩn thận như người ta vẫn làm với vật gì thật quý giá. Thánh sử Gioan kể cho chúng ta rằng thi hài Chúa được mai táng trong một khu vườn, “trong ngôi mộ còn mới chưa chôn cất người nào” (Ga 19,41). Không chi tiết nào là ngẫu nhiên. Khu vườn đó được gọi là Địa Đàng đã bị đánh mất, nơi đó Thiên Chúa và con người hiệp nhất. Và ngôi mộ chưa được sử dụng nói đến một điều gì đó còn phải xảy ra: là ngưỡng cửa mở ra, không phải kết thúc.  

Ở khởi đầu của công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã trồng một khu vườn, cũng vậy giờ đây với công trình tạo dựng mới, Ngài cũng khởi đầu trong một khu vườn: với ngôi mộ đóng kín, Ngài sẽ sớm mở ra thôi.

Thứ Bảy Thánh còn là một ngày nghỉ, theo luật của người Do Thái thì ngày thứ bảy người ta không làm việc: thật vậy, sau sáu ngày tạo dựng Chúa nghỉ ngơi (x. St 2,2). Giờ đây Người Con cũng vậy, sau khi hoàn tất sứ mạng cứu độ, Ngài nghỉ ngơi. Không phải vì mệt nhọc nhưng vì Ngài đã hoàn tất công việc của mình; không phải Ngài bỏ cuộc nhưng là yêu đến cùng. Không còn gì để thêm vào nữa. Sự nghỉ ngơi này là dấu niêm phong của công trình đã hoàn tất, là sự xác nhận điều phải làm đã thực sự hoàn tất. Là sự nghỉ ngơi hiện diện tròn đầy được ẩn giấu của Thiên Chúa.

Chúng ta thường vất vả để dừng lại và nghỉ ngơi. Chúng ta sống như thể cuộc đời này không bao giờ là đủ. Chúng ta vội vã để sản xuất, để trình diễn, để không trễ chuyến tàu. Nhưng Tin Mừng dạy chúng ta hãy biết dừng lại, đó là cử chỉ của sự tín thác mà chúng ta cần học để thực hiện nó. Thứ Bảy Thánh mời gọi chúng ta khám phá ra rằng cuộc sống không luôn luôn tùy thuộc vào những gì chúng ta làm, nhưng còn tùy thuộc vào cách chúng ta buông bỏ những gì chúng ta đã có thể làm.

Trong mộ, Chúa Giêsu, Lời sống động của Cha, im tiếng. Nhưng chính trong sự thinh lặng ấy, sự sống mới bắt đầu bừng dậy. Như hạt giống trong lòng đất, như bóng tối trước bình minh. Thiên Chúa không sợ thời gian trôi qua, bởi vì Ngài cũng là Thiên Chúa của đợi chờ. Vì thế, cũng vậy thời gian “vô ích” của chúng ta, của những lần dừng lại, của trống rỗng, của những khoảnh khắc vô nghĩa, cũng có thể trở nên cung lòng của sự phục sinh. Mỗi sự thinh lặng được đón nhận có thể là tiền đề của Lời mới. Mỗi khoảng thời gian dừng lại có thể trở thành thời gian của ân sủng, nếu chúng ta dâng nó cho Chúa.

Chúa Giêsu, được mai táng trong lòng đất, là khuôn mặt dịu dàng của Thiên Chúa không chiếm hết mọi không gian. Ngài là Thiên Chúa để chúng ta tự hành động, Ngài chờ đợi, Ngài lui vào để cho chúng ta tự do. Ngài là Thiên Chúa vẫn tín thác ngay cả khi tất cả dường như đã chấm hết. Và chúng ta, trong ngày thứ bảy nghỉ ngơi ấy, chúng ta học biết rằng chúng ta không cần vội vàng làm hồi sinh: trước tiên cần ở lại, đón nhận sự thinh lặng, để mình được ôm lấy từ những giới hạn. Nhiều khi chúng ta tìm kiếm những câu trả lời vội vàng, những giải quyết ngay tức khắc. Nhưng Thiên Chúa làm từ trong sâu thẳm, trong thời gian chậm rãi của tín thác. Như thế ngày thứ bảy mai táng trở thành cung lòng từ đó có thể vọt ra sức mạnh của ánh sáng không bao giờ tàn lụi, ánh sáng của Phục Sinh.

Anh chị em thân mến, niềm hy vọng kitô giáo không nảy sinh từ ồn ào, nhưng từ thinh lặng của sự chờ đợi được cư ngụ bởi tình yêu. Không phải là kết quả của hưng phấn, nhưng trong sự trao ban tín thác. Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta điều đó: Mẹ là hiện thân của sự chờ đợi này, sự tín thác này, niềm hy vọng này. Khi chúng ta cảm thấy mọi sự dường như dừng lại, khi cuộc sống như một con đường đứt quãng, chúng ta hãy nhớ đến thứ Bảy Thánh. Ngay cả trong nấm mồ, Thiên Chúa đang chuẩn bị một sự ngạc nhiên lớn lao hơn. Và nếu chúng ta biết đón nhận với lòng biết ơn những gì đã qua, chúng ta khám phá ra rằng, chính trong điều nhỏ nhoi và trong thinh lặng, Thiên Chúa yêu thương biến đổi thực tại, Ngài làm mới tất cả mọi sự với lòng trung tín của tình yêu. Niềm vui đích thực nảy sinh từ sự chờ đợi được cư ngụ, từ niềm tin kiên vững, từ niềm hy vọng được sống trong tình yêu, chắc chắn, sẽ nảy sinh sự sống đời đời.
cq5dam web 800 800 (2)
cq5dam web 800 800 (3)
cq5dam web 800 800 (4)
cq5dam web 800 800

Tác giả bài viết: Isave Ngọc Mỹ chuyển ngữ

Nguồn tin: www.vatican.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 9
  • Hôm nay 4,335
  • Tháng hiện tại 95,245
  • Tổng lượt truy cập 14,794,464
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây