CÙNG NHAU HÀNH ĐỘNG – KỶ NIỆM 60 NĂM TUYÊN NGÔN NOSTRA AETATE
Thứ tư - 29/10/2025 10:23
Đức Thánh Cha Leo XIV - Bài Giáo Lý kỷ niệm 60 năm Tuyên Ngôn Nostra Aetate
Yết kiến chung, ngày 29.10.2025
Bài Giáo Lý dịp kỷ niệm 60 năm công bố Tuyên Ngôn Nostra Aetate: Ga 4, 21 – 24
Anh chị em, những người hành hương trong đức tin và những truyền thống tôn giáo khác thân mến; chào anh chị em và hân hoan đón chào anh chị em đến với buổi yết kiến chung hôm nay
Ở trọng tâm của những suy tư thường lệ, buổi yết chung hôm nay dành riêng để suy tư về việc đối thoại liên tôn. Tôi muốn dừng lại ở những lời của Chúa Giêsu nói với những người phụ nữ Samari: “Thiên Chúa là Thần Khí, ai thờ thượng Người, thì phải thờ phượng trong Thần Khí và Sự Thật” (Ga 4,24). Trong Tin Mừng, cuộc gặp gỡ này bày tỏ nền tảng đích thực của việc đối thoại liên tôn. Sự trao đổi được thiết lập khi người này mở ra với người kia trong sự chân thành, lắng nghe cách chú tâm và làm phong phú lẫn nhau. Đó là cuộc đối thoại nảy sinh từ sự khao khát: Thiên Chúa khao khát trái tim con người và con người khao khát Thiên Chúa. Bên bờ giếng Giacop, Chúa Giêsu đã vượt qua rào cản của văn hóa, của dân tộc và của tôn giáo. Ngài mời gọi người phụ nữ Samari đến với sự hiểu biết mới về thờ phượng, sự thờ phượng không bị giới hạn ở một nơi chốn – “không ở trên núi này cũng không ở Giêrusalem” – nhưng thờ phượng trong Thần Khí và Sự Thật. Khoảnh khắc này mở ra chính trọng tâm của việc đối thoại liên tôn: khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa vượt lên trên mọi ranh giới và mời gọi cùng nhau tìm kiếm Ngài trong sự tôn kính và khiêm nhường.
60 năm qua, ngày 28.10.1965, Công đồng Vatican II, với việc công bố Tuyên ngôn Nostra Aetate, đã mở ra chân trời mới của gặp gỡ, tôn trọng và quý mến thiêng liêng. Tài liệu sáng ngời này dạy chúng ta gặp gỡ những dấu vết của các tôn giáo khác không như những người xa lạ, mà như những người đồng hành trên đường tiến về sự thật; để tôn trọng những khác biệt trong khi khẳng định tính nhân văn chung của chúng ta và để phân định, trong mỗi tìm kiếm tôn giáo chân thành, suy tư về Mầu Nhiệm thánh thiêng duy nhất mang lấy toàn bộ thụ tạo.
Một cách đặc biệt, đừng quên rằng định hướng đầu tiên Nostra Aetate hướng về thế giới Do Thái, Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII muốn tìm lại mối tương quan cội nguồn. Lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội đã công bố một văn bản giáo lý về nguồn gốc Do Thái của Kitô giáo. Trên bình diện Kinh Thánh và thần học điều đó đã trình bày một điểm không thể đảo ngược. «Dân của Tân Ước một cách thiêng liêng liên quan đến dòng dõi Abraham. Thật vậy, Giáo Hội của Đức Kitô nhìn nhận rằng những khởi đầu đức tin và của việc tuyển chọn mình đã được tìm thấy, trong mầu nhiệm thánh thiêng của ơn cứu độ, nơi các tổ phụ, nơi Mose và nơi các tiên tri» (NA, 4). Như thế, Giáo Hội «lưu tâm đến di sản chung với người Do Thái và được thúc đẩy không bởi mục tiêu chính trị mà bởi tôn giáo, đức ái theo tinh thần Tin Mừng; hối tiếc về những thù ghét, bách hại và tất cả những hình thức bài Do Thái một cách trực tiếp trong mọi thời đại và từ bất cứ ai (như trên)». Từ đó, các vị tiền nhiệm của tôi đã lên án sự bài Do Thái với những lời lẽ rõ ràng. Và như thế, tôi cũng khẳng định rằng Giáo Hội không khoan nhượng và chống lại việc bài Do Thái, vì chính Tin Mừng.
Hôm nay, với lòng biết ơn chúng ta có thể nhìn thấy những gì đã thực hiện trong việc đối thoại liên tôn suốt sáu thập kỷ qua. Điều đó không chỉ là sự nỗ lực của con người, nhưng từ sự trợ giúp của chính Thiên Chúa chúng ta, theo niềm tin Kitô giáo, là trong chính sự đối thoại. Chúng ta không thể phủ nhận rằng trong thời gian ấy cũng có những hiểu lầm, khó khăn và mâu thuẫn, tuy vậy nó cũng không cản trở sự tiếp diễn của cuộc đối thoại. Hôm nay cũng vậy, chúng ta đừng để những tình cảnh chính trị và những bất công lấy đi tình bạn của chúng ta, trên hết bởi vì cho đến bây giờ chúng ta đã nỗ lực rất nhiều.
Tinh thần của Nostra Aetate tiếp tục soi sáng hành trình của Giáo Hội. Tuyên Ngôn ngày nhận biết rằng tất cả các tôn giáo có thể phản chiếu «tia sáng sự thật ấy chiếu soi cho cả nhân loại» (s. 2) và nỗ lực trả lời cho những huyền nhiệm lớn lao và hiện hữu của con người, như thế đối thoại không chỉ với lý trí, nhưng với chiều kích thiêng liêng cách sâu sắc. Tuyên Ngôn mời gọi tất cả các kitô hữu – Giám Mục, Linh Mục, những người thánh hiến, giáo dân – tham gia cách chân thành trong việc đối thoại và trong cộng tác với những dấu vết của các tôn giáo khác, nhận biết và khuyến khích tất cả những gì là tốt, chân thật và thánh thiện trong các tôn giáo truyền thống (x. như trên). Ngày nay, điều này thật sự cần thiết trong các thành thị khắp nơi trên thế giới, do sự di chuyển của con người, sự khác biệt thiêng liêng và sự thuộc về của chúng ta được mời gọi gặp gỡ và chung sống huynh đệ. Nostra Aetate nhắc nhớ chúng ta rằng đối thoại đích thực đặt nền trên căn nguyên của tình yêu, nền tảng duy nhất của hòa bình, của công bằng, của hòa giải, trong khi chối từ cách thẳng thắn mọi hình thức phân biệt hoặc đàn áp, khẳng định sự giống nhau về nhân phẩm của mỗi con người (X. NA, 5).
Bởi vậy, anh chị em thân mến, kỷ niệm sáu mươi năm Tuyên ngôn Nostra Aetate, chúng ta có thể tự hỏi: chúng ta có thể cùng nhau làm điều gì? Câu trả lời đơn giản là: Chúng ta cùng nhau hành động. Hơn bao giờ hết, thế giới hôm nay cần sự hiệp nhất của chúng ta, cần tình bạn của chúng ta và cần sự cộng tác của chúng ta. Mỗi người trong các tôn giáo của chúng ta có thể đóng góp làm dịu đi những đau khổ của con người và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và trái đất hành tinh của chúng ta. Những truyền thống đáng kính của chúng ta dạy chúng ta sự thật, sự đồng cảm, hòa giải, công bình và hòa bình. Chúng ta tái khẳng định phục vụ nhân loại trong mọi khoảnh khắc. Cùng nhau, chúng ta phải là những người lính gác chống lạm dụng danh nghĩa của Thiên Chúa, của tôn giáo và của chính việc đối thoại, cũng như chống lại những nguy hiểm do chủ nghĩa tôn giáo chính thống và chủ nghĩa cực đoan gây ra. Chúng ta cũng đối diện với sự phát triển đầy trách nhiệm của trí tuệ nhân tạo, bởi vì, nếu trí tuệ nhân tạo được coi là sự thay thế cho con người, nó có thể vi phạm cách nghiêm trọng đến phẩm giá vô hạn và vô hiệu hóa trách nhiệm cơ bản của họ. Những truyền thống của chúng ta hãy có những đóng góp lớn lao để nhân bản hóa công nghệ và cũng để truyền cảm hứng cho quy luật hóa nó, hầu bảo vệ những quyền căn bản của con người.
Như tất cả chúng ta biết, những tôn giáo của chúng ta dạy chúng ta rằng hòa bình khởi đi từ trái tim con người. Trong ý hướng này, tôn giáo có thể thực hiện một vai trò căn bản. Chúng ta phải mang niềm hy vọng trong cuộc sống cá nhân của chúng ta, trong các gia đình chúng ta, trong lãnh thổ chúng ta, trong các trường học của chúng ta, trong các xóm làng, trong các quốc gia và trên thế giới. Niềm hy vọng này đặt nền trên sự chung sống của các tôn giáo, sự chung sống mà một thế giới mới có thể có.
Nostra Aetate, sáu mươi năm qua, đã mang niềm hy vọng cho thế giới sau chiến tranh. Hôm nay chúng ta được mời gọi tìm thấy lại niềm hy vọng này trong thế giới chúng ta đang bị tàn phá bởi chiến tranh và trong môi trường thiên nhiên bị xuống cấp. Hãy cộng tác cùng nhau, bởi vì nếu chúng ta tất cả hiệp nhất thì mọi sự đều có thể. Chúng ta hãy làm trong cách thế không gì có thể chia rẽ chúng ta. Và trong tinh thần này, tôi mong ước bày tỏ thêm lần nữa lòng biết ơn của tôi về sự hiện diện của các bạn và tình bằng hữu của các bạn. Chúng ta truyền lại tinh thần của tình bạn và của sự cộng tác này cho thế hệ tương lai, để nó là cột trụ đích thực của đối thoại.
Và giờ đây, chúng ta hãy dừng lại một khoảnh khắc cầu nguyện trong thinh lặng: lời cầu nguyện có quyền năng biến đổi thái độ chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, lời nói của chúng ta và hành động của chúng ta.