BUỒN: CĂN BỆNH CỦA THỜI ĐẠI VÀ SỰ CHỮA LÀNH CỦA ĐỨC KITÔ PHỤC SINH
Thứ tư - 22/10/2025 10:26
Đức Thánh Cha Leo XIV - Bài Giáo Lý Năm Thánh 2025: Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta - trả lời cho nỗi buồn của con người, yết kiến chung, thứ Tư, ngày 22.10.2025
Yết kiến chung, ngày 22.10.2025
Chu kỳ Giáo Lý – Năm Thánh 2025. Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta. IV. Sự Phục Sinh của Đức Kitô và những thách đố của thời đại. 2. Sự Phục Sinh của Đức Kitô, trả lời cho nỗi buồn của con người
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Sự Phục Sinh của Đức Kitô là một biến cố mà chúng ta không ngừng suy niệm và chiêm ngắm. Càng suy ngắm sự kiện ấy, càng tràn đầy kỳ diệu, càng được lôi cuốn, như từ một ánh sáng lập lòe nhưng rất cuốn hút. Đó là sự vỡ òa của sự sống, của niềm vui, biến đổi ý nghĩa của toàn bộ thực tại cuộc sống, từ tiêu cực đến tích cực; đó cũng là một biến cố nổi bật không hung bạo, nhưng nhẹ nhàng, kín đáo, có thể nói là khiêm nhường.
Hôm nay, chúng ta suy ngắm về cách mà Chúa Giêsu phục sinh có thể chữa lành một trong những căn bệnh của thời đại chúng ta: buồn. Sự buồn phiền phổ biến và lan rộng, ền đeo bám nhiều người trong nhiều ngày. Đó là cảm giác của sự bấp bênh, nhiều khi đó là sự thất vọng sâu sắc, xâm chiếm nội tâm và dường như vượt thắng đà tiến của niềm vui.
Buồn phiền làm mất đi ý nghĩa và sức sống của cuộc sống, trở nên như một hành trình không định hướng và không có ý nghĩa. Kiểu sống rất hiện thời này đưa chúng ta đến câu chuyện Tin Mừng nổi tiếng của Luca (24, 13 – 29) kể về hai môn đệ làng Emmaus. Cả hai thất vọng và chán nản, họ rời khỏi Giêrusalem và bỏ lại sau lưng niềm hy vọng vào Chúa Giêsu, Đấng đã bị đóng đinh trên thập giá và mai táng trong mồ. Ở những chi tiết đầu, đoạn kể này mô tả một kiểu buồn của con người: khi mà những nỗ lực cho đích cuối cùng bị sụp đổ, những điều dường như là nền tảng của con người bị hủy diệt. Niềm hy vọng biến mất, sự thất vọng xâm chiếm trái tim. Tất cả nổ tung trong một thời gian rất ngắn, giữa thứ sáu và thứ bảy, trong những chuỗi sự kiện đầy kịch tính.
Thật là một nghịch lý mang tính biểu tượng: hành trình buồn sầu của sự thất bại và sự trở lại bình thường xảy đến trong cùng một ngày chiến thắng của ánh sáng, của sự Phục Sinh được hoàn tất trọn vẹn. Hai người quay lưng lại với đồi Golgotha, với cảnh khủng khiếp của thập giá vẫn còn đong đầy trong ánh mắt và trái tim họ. Tất cả dường như đã mất. Họ quay trở về với cuộc sống trước kia, với cuộc sống tầm thường, hy vọng là không bị ai nhận ra.
Rồi đến lúc, một người bộ hành đi bên cạnh hai ông, có lẽ đó là một trong vô số khách hành hương có mặt ở Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Đó chính là Đức Kitô Phục Sinh mà họ không nhận ra. Nỗi buồn đã che lấp ánh nhìn của họ, xóa mất lời hứa mà Thầy đã nói với họ rất nhiều lần: Ngài sẽ bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Người vô danh này đến gần và tỏ ra quan tâm đến những điều họ đang nói. Bản văn nói về rằng hai ông rằng: “Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu” (Lc 24,17). Tính từ Hy Lạp này được dùng mô tả nỗi buồn toàn diện: trên khuôn mặt của họ tỏ lộ sự tê liệt của tâm hồn. Chúa Giêsu lắng nghe họ, để họ bộc bạch hết nỗi buồn. Rồi, với sự thẳng thắn, Ngài la rầy họ “ngớ ngẩn và chậm tin vào lời các ngôn sứ!” (c. 25), qua Kinh Thánh Ngài tỏ cho biết rằng Đức Kitô phải chịu đau khổ, bị giết chết và sẽ sống lại. Trái tim của hai môn đệ bừng lên hơi ấm của niềm hy vọng, và khi đó trời đã về chiều, họ đã đến nơi phải đến, họ mời người đồng hành bí ẩn ở lại với họ.
Chúa Giêsu chấp nhận và ngồi vào bàn ăn cùng họ. Rồi Người cầm bánh, bẻ ra và trao cho họ. Trong khoảnh khắc ấy, hai môn đệ nhận ra Người... nhưng Ngài biến mất khỏi mắt họ (c. 30 – 31). Cử chỉ bẻ bánh đã mở đôi mắt tâm hồn hai môn đệ, soi sáng cái nhìn đầy u ám của sự thất vọng. Và tất cả trở nên rõ ràng: hành trình được chia sẻ, những lời dịu dàng và mạnh mẽ, ánh sáng của sự thật… Ngay lúc đó, họ được thắp lại niềm vui, năng lượng trào dâng trên đôi chân rã rời, ký ức trở nên ân phúc. Vội vã hai người trở lại Giêrusalem, để kể lại tất cả cho các môn đệ khác.
“Đức Kitô thật đã phục sinh” (x., c. 34). Trạng từ “thật” hoàn tất cùng đích viên mãn của lịch sử con người. Không phải ngẫu nhiên mà đó là lời chào của các Kitô hữu trao nhau trong ngày lễ Phục Sinh. Chúa Giêsu không sống lại nơi lời nói, nhưng với hành động, với thân thể mang vết tích của cuộc thương khó và mang dấu ấn của tình yêu vĩnh cửu dành cho chúng ta. Sự chiến thắng của sự sống không phải là một lời nói hão huyền, nhưng là một hành động đích thực, cụ thể.
Ước mong niềm vui bất ngờ của hai môn đệ làng Emmaus là lời mời gọi ngọt ngào khi đi trên hành trình khắc nghiệt. Chính Đấng Phục Sinh thay đổi cách tận căn hoàn cảnh, niềm hy vọng được gieo sẽ lấp đầy sự trống rỗng của buồn phiền. Trên những lối mòn của con tim, Đấng Phục Sinh đồng hành với chúng ta và vì chúng ta. Lịch sử còn nhiều hy vọng vào điều tốt đẹp.
Nhận biết Đấng Phục sinh nghĩa là thay đổi cái nhìn về thế giới: quay lại với ánh sáng để nhận biết Sự Thật đã cứu độ chúng ta và đang cứu độ chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tỉnh thức mỗi ngày trong sự ngỡ ngàng về sự Phục Sinh của Đức Kitô. Chỉ mình Ngài làm cho điều không thể thành có thể.