Suy Niệm:
“Ai đến với Thầy, nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai.” (Lc 6,47)
Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay đưa con đến trước hình ảnh một người xây nhà. Người ấy đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Công việc âm thầm và vất vả, chẳng mấy ai nhìn thấy, nhưng khi nước lũ dâng lên, dòng sông ùa vào, ngôi nhà vẫn đứng vững vì đã được xây trên nền móng chắc chắn.
Đức Giêsu kể câu chuyện ấy để nói với con về một đời sống được xây trên nền tảng là chính Chúa. Người môn đệ đến với Thầy, lắng nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Những điều ấy gắn liền với nhau, như người thợ xây phải đào sâu để đặt nền móng trước khi dựng nên ngôi nhà. Lời Chúa cũng cần được đón nhận cùng phương thế ấy đi vào lòng con, bén rễ trong đời con, trở thành nơi con đặt niềm tin và chi phối mọi chọn lựa trong đời sống của con.
Con nghĩ đến những “dòng nước” vẫn đi qua cuộc đời mình. Đó có thể là một biến cố bất ngờ, một sự hiểu lầm, một lời nói làm con chạnh lòng, hay đơn giản là một ngày mọi sự diễn ra khác với điều con mong đợi. Những lúc ấy, con mới cảm nhận rõ hơn mình đang bám vào điều gì. Có những khi lòng con bình an vì mọi sự thuận lợi; nhưng cũng có lúc chỉ một điều rất nhỏ đã đủ làm con xao động.
Và chính trong những lúc ấy, con lại nghe lời Đức Giêsu: “Ai đến với Thầy, nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành…” Người không chỉ nói với con về một nền móng vững chắc ở đâu đó, nhưng đưa con trở về với chính mối tương quan giữa con và Người. Đời con được xây trên đá khi con biết đến với Người, ở lại với Người và để lời Người hướng dẫn những bước đi rất cụ thể của mình.
Có những lời của Chúa con đã nghe nhiều lần, nhưng mỗi lần đi qua một biến cố, con lại nghe bằng một tâm hồn khác. Lời dạy về tha thứ trở nên gần gũi khi con bị tổn thương. Lời dạy về hiền lành trở nên sống động khi con gặp điều trái ý. Lời mời gọi từ bỏ ý riêng trở nên cụ thể khi điều con mong muốn không được đón nhận. Và có những lúc con chỉ có thể phó thác, vì con nhận ra mình chẳng thể tự làm cho mọi sự trở nên như ý.
Có lẽ đó chính là lúc Lời Chúa âm thầm đi xuống những tầng sâu của lòng con. Nơi ấy có những điều con chưa hiểu hết về chính mình, những vết thương còn âm ỉ, những quyến luyến và tự ái đôi khi vẫn làm lòng con chao động. Con không cần phải vội vàng làm cho mình trở nên một ngôi nhà hoàn hảo. Con chỉ muốn để Chúa tiếp tục đào sâu nơi con, để nền móng đời con ngày một bén rễ nơi Người. Trong đời sống thánh hiến, điều ấy càng trở nên gần gũi. Cộng đoàn, sứ vụ và những tương quan mỗi ngày chính là nơi Lời Chúa gặp đời sống của con. Có những ngày thật nhẹ nhàng, nhưng cũng có những ngày con phải đi qua sự khác biệt, hiểu lầm, mệt mỏi hay những điều chưa được như ý. Những hoàn cảnh ấy có thể làm lòng con chao đảo, nhưng cũng trở thành cơ hội để con nhận ra mình cần trở về với Đức Kitô và để Người giữ lấy đời con. Con nghĩ đến Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Trên Thập Giá, Người đã trao ban chính mình trong tình yêu và vâng phục. Nhìn lên Người, con hiểu rằng nền đá ấy là chính Đức Kitô, Đấng con được mời gọi thuộc trọn về. Khi đời con đặt nơi Người, những dòng nước của cuộc đời vẫn có thể dâng lên, nhưng không còn là nơi quyết định con sẽ đứng hay ngã.
Một ngôi nhà vững chắc được bắt đầu từ phần móng mà người ta ít nhìn thấy. Đời con cũng vậy. Những giờ cầu nguyện âm thầm, những lần trở về với Lời Chúa, những chọn lựa nhỏ bé trong yêu thương và vâng phục có thể chẳng ai biết đến. Nhưng chính trong sự âm thầm ấy, Đức Kitô đang làm cho đời con bén rễ sâu hơn nơi Người.
Lạy Chúa, xin cho con biết đến với Người mỗi ngày và ở lại bên Người trong Lời Chúa. Xin cho con biết để Lời Người thấm vào đời con, nhất là những lúc lòng con chao đảo trước những dòng nước của cuộc sống. Xin cho con được bén rễ sâu nơi Người, để dù cuộc đời có đổi thay, con vẫn có thể đứng vững trong tình yêu và bình an của Người. Xin cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh luôn là nền đá con đặt trọn đời mình trên đó. Amen.