Suy Niệm:
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em."(Lc 6,20)
Tin Mừng hôm nay thuật lại những lời Đức Giêsu nói với các môn đệ và đám đông đang tìm đến Người. Người công bố mối phúc dành cho những người nghèo, người đói khát, người đang khóc và những người bị người đời ghét bỏ; đồng thời cảnh báo những ai giàu có, no đủ, vui cười và được mọi người ca tụng. Qua đó, Đức Giêsu mở ra một nghịch lý của Nước Thiên Chúa: người biết mình nghèo, thiếu thốn và không có gì để bám víu nơi chính mình lại là người có khả năng mở lòng đón nhận Thiên Chúa. “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó” Thiên Chúa mời gọi chúng ta nhận ra một sự thật con người luôn cần đến Thiên Chúa.
Ngày bước vào đời thánh hiến, chúng ta đã chọn con đường từ bỏ. Nhưng càng đi lâu, ta càng nhận ra có những điều rất khó từ bỏ đó là cái tôi, ý riêng, nhu cầu được quan tâm, được công nhận và được người khác hiểu mình. Có khi chúng ta đã từ bỏ gia đình để theo Chúa nhưng vẫn chưa từ bỏ ý riêng. Có khi sống đơn sơ bên ngoài nhưng trong lòng vẫn muốn mọi sự diễn ra theo ý mình.
Chính ở đó, Lời Chúa giúp ta nhận ra sự nghèo khó thật của mình. Có những ngày ta mệt mỏi, những lúc đời sống cộng đoàn làm ta tổn thương. Có khi cầu nguyện mà dường như Chúa vẫn im lặng. Những lúc ấy, ta có thể nhận ra mình không mạnh mẽ như mình vẫn tưởng. Đó là nơi Thiên Chúa chờ ta trở về. Khi không còn dựa vào sức riêng, ta học cách mở lòng đón nhận ân sủng. Khi ta dám đem sự yếu đuối của mình đến với Chúa, ta để Người trở thành sức mạnh của mình.
Đời sống cộng đoàn chính là một nơi giúp ta nhận ra sự nghèo khó ấy cách rõ ràng. Sống với nhau, ta dễ nhìn thấy những điều chưa hoàn hảo nơi chị em: một lời nói thiếu tế nhị, một cách cư xử không vừa ý, một sự phân công mà mình cho là chưa công bằng… Những điều nhỏ bé ấy có thể âm thầm tích tụ thành tự ái, tổn thương, so sánh và bất mãn. Chẳng biết từ lúc nào, trái tim vốn được hiến dâng cho Chúa lại trở nên chật chội. Khi ấy, ta được mời gọi nhận ra: mình cũng nghèo, cũng yếu đuối và cũng cần lòng thương xót như người chị em bên cạnh. Biết mình đã được Chúa kiên nhẫn đón nhận trong những giới hạn, ta học cách nhìn chị em bằng ánh mắt cảm thông hơn.
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, sự nghèo khó ấy đưa ta trở về với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Trên Thánh Giá, Người đã tự hiến trọn vẹn và phó thác tất cả trong tay Chúa Cha. Chiêm ngắm Người, ta hiểu rằng đời sống thánh hiến không được xây dựng trên sức riêng, nhưng trên một tình yêu biết đón nhận, từ bỏ và phó thác. Càng biết mình nghèo, ta càng có chỗ để Chúa bước vào tâm hồn mình và trở nên tất cả cho mình. Và khi được Người lấp đầy, ta cũng có thể trao ban cho chị em và cho những người mình gặp một tình yêu dịu dàng hơn, kiên nhẫn hơn.
Lạy Chúa nhiều khi con muốn mình phải mạnh mẽ, tốt đẹp và làm được nhiều hơn để xứng đáng với ơn gọi Chúa trao. Nhưng hôm nay, xin cho con biết đón nhận sự nghèo khó của chính mình. Xin cho con biết đem đến cho Chúa những điều con chưa thể buông xuống, những tổn thương chưa được chữa lành, những ý riêng con vẫn còn níu giữ. Xin cho con biết ở lại bên Chúa, nhất là dưới chân Thánh Giá, để học nơi Chúa sự từ bỏ và phó thác. Xin làm cho trái tim của con luôn được lấp đầy bởi chính Chúa. Vì khi có Chúa, con biết sống dịu dàng hơn với chị em, quảng đại hơn trong phục vụ và trung thành hơn với con đường Thánh Giá mà con đã chọn. Amen.