Suy Niệm:
“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20)
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại bầu khí của bữa Tiệc Ly, trong những giờ phút cuối cùng trước cuộc Thương Khó. Đức Giêsu biết con đường thập giá đang đến rất gần. Ngài cũng biết các môn đệ sắp phải đối diện với một biến cố vượt quá sức chịu đựng của mình: Thầy bị phản bội, bị bắt, bị kết án và chết trên thập giá. Với các môn đệ, đó là cảm giác mọi hy vọng đang dần sụp đổ.
Các môn đệ đã từng bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Các môn đệ tin rằng nơi Thầy có sự sống và tương lai. Thế nhưng giờ đây, chính Đấng các ông đặt trọn niềm tin lại nói về chia ly, về đau khổ và nước mắt. Vì thế, lòng các môn đệ đầy hoang mang và sợ hãi.
Trong bối cảnh ấy, Đức Giêsu không phủ nhận nỗi đau mà các môn đệ sắp trải qua. Ngài nói rất thật: “Anh em sẽ khóc lóc và than van… anh em sẽ lo buồn.” Nhưng ngay sau đó, Đức Giêsu mở ra một lời hứa: “Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” Từ cái chết của Đức Kitô, sự sống mới được khai mở. Từ nước mắt của các môn đệ, niềm vui Phục Sinh được sinh ra. Để diễn tả điều ấy, Đức Giêsu dùng hình ảnh người phụ nữ sinh con. Người mẹ đau đớn trong giờ sinh nở, nhưng khi đứa trẻ chào đời, niềm vui lớn lao khiến người mẹ quên đi cơn đau vừa trải qua. Qua hình ảnh ấy, Đức Giêsu cho thấy đau khổ có thể trở thành nơi Thiên Chúa làm nảy sinh một sự sống mới nơi con người. Chính nơi từng làm con người đau đớn nhất lại có thể trở thành nơi phát sinh ân sủng. Nhiều khi con người chỉ mong Thiên Chúa nhanh chóng cất khỏi mình thử thách và khổ đau. Nhưng Chúa hành động bằng cách biến đổi trái tim của người đang mang thập giá.
Lời Chúa hôm nay chạm rất thật vào đời sống thánh hiến của con. Bởi trong hành trình theo Chúa, con cũng mang theo những nỗi buồn mà không phải lúc nào người khác cũng nhìn thấy. Có những giai đoạn con vẫn trung thành với giờ kinh, bổn phận và đời sống cộng đoàn, nhưng trong lòng lại đầy mỏi mệt. Có những lúc lời cầu nguyện trở nên khô khan, những cố gắng không được thấu hiểu, những va chạm nhỏ trong đời sống chung âm thầm kéo dài qua năm tháng. Và cũng có khi con buồn vì nhận ra mình vẫn còn nhiều giới hạn, vẫn chưa trở thành con người mà mình từng ao ước khi quảng đại bước theo Chúa.
Chính trong những khoảng tối ấy, lời Đức Giêsu trở thành nguồn hy vọng cho đời sống thánh hiến của Con hôm nay: “Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” Thiên Chúa có thể dùng chính những điều làm con mỏi mệt để thanh luyện tình yêu và làm cho ơn gọi trở nên sâu hơn. Nhiều khi chỉ sau những tháng ngày khô khan, con mới học cầu nguyện bằng đức tin chứ không chỉ bằng cảm xúc. Chỉ khi đi qua cô đơn và hiểu lầm, con mới học được sự hiền lành, thinh lặng và cảm thông. Và cũng có lúc, chính trong cảm giác trống vắng, con nhận ra điều giữ mình lại với ơn gọi không phải là nhiệt thành ban đầu, nhưng là tình yêu trung tín của Thiên Chúa.
Bởi thế, niềm vui mà Chúa nói đến là niềm vui sâu lắng của người biết rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện, vẫn dẫn dắt và vẫn âm thầm hoạt động ngay cả trong những ngày tối nhất của hành trình đức tin. Một niềm vui không ai có thể lấy mất, vì được đặt nền trên tình yêu của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, có những lúc con sợ đau khổ, sợ những khoảng tối và những tháng ngày khô khan trong đời sống thiêng liêng. Có những lúc con chỉ mong Chúa cất khỏi mình những mỏi mệt và thử thách. Nhưng hôm nay, qua lời Đức Giêsu, con hiểu rằng Chúa vẫn có thể làm nảy sinh sự sống mới ngay từ chính những điều từng làm con thất vọng nhất.
Xin cho con biết ở lại với Chúa trong những lúc yếu đuối và chênh vênh của đời sống ơn gọi. Xin giúp con đừng chạy trốn thập giá, nhưng biết tin rằng ngay trong những thử thách âm thầm nhất, Chúa vẫn đang biến đổi trái tim con từng ngày. Và giữa những nỗi buồn của cuộc sống, xin cho con vẫn giữ được niềm hy vọng của người tin vào Đấng Phục Sinh. Amen.