CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH (Ga14, 15 -21)

Thứ bảy - 09/05/2026 05:12
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH (Ga14, 15 -21)
Suy Niệm:

“Thầy sẽ không để anh em mồ côi.” (Ga 14,18)


Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại bầu khí của bữa Tiệc Ly, trong những giờ phút cuối cùng trước cuộc Thương Khó. Sau ba năm sống bên Thầy, các môn đệ bắt đầu cảm nhận rõ một cuộc chia ly đang đến gần. Chúa Giêsu nhiều lần nói về sự ra đi của Ngài, và lòng các ông không khỏi xao xuyến. Các ông đã quen có Thầy ở bên trong từng chặng đường: khi không hiểu thì có Thầy giải thích, khi yếu lòng thì có Thầy nâng đỡ, khi lạc hướng thì có Thầy dẫn đi. Vì thế, điều các ông sợ không chỉ là mất đi một người Thầy, nhưng là mất đi điểm tựa cho cả hành trình đời mình.

Chính trong hoàn cảnh ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ một lời rất dịu dàng: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em” (Ga 14,18). Đó không chỉ là một lời an ủi dành riêng cho các môn đệ năm xưa, nhưng cũng là lời Chúa nói với con hôm nay, nhất là trong những lúc lòng mình trở nên trống vắng và mệt mỏi.

Có những giai đoạn trong đời sống, con vẫn cầu nguyện, vẫn tham dự Thánh lễ, vẫn sống bổn phận mỗi ngày, nhưng sâu bên trong lại là một khoảng trống khó gọi thành tên. Có khi con không còn cảm thấy Chúa gần như trước. Có khi giờ cầu nguyện trở nên khô khan. Có khi giữa rất nhiều người, lòng mình vẫn cô đơn. Có những nỗi cô đơn không đến từ việc thiếu người bên cạnh, nhưng đến từ cảm giác không còn thấy Chúa gần mình như trước.

Nhưng Tin Mừng hôm nay giúp con nhận ra rằng Chúa hiện diện theo một cách khác. Nếu trước đây các môn đệ gặp Chúa bằng ánh mắt, bằng tiếng nói và những bước chân cùng đi trên đường, thì từ nay họ sẽ gặp Ngài qua Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giêsu gọi là “Đấng Bảo Trợ” (x. Ga 14,16): một sự hiện diện âm thầm, bền bỉ, nhẹ nhàng nhưng đủ sức nâng đỡ con người đi qua những chông chênh của cuộc đời.

Chúa Giêsu nói: “Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em” (Ga 14,20). Người môn đệ không chỉ đi theo Chúa từ bên ngoài, nhưng được ở lại trong chính sự sống của Ngài. Nhờ Chúa Thánh Thần, sự hiện diện của Chúa trở thành nguồn sống âm thầm ở trong lòng con.

Thiên Chúa dẫn ta vượt khỏi chỗ chỉ bám vào cảm xúc để bước vào một tình yêu trưởng thành hơn. Đức tin lúc ấy được nuôi dưỡng bằng một sự tín thác âm thầm và bền bỉ. Đôi khi ta có cảm giác Chúa đang im lặng giữa những cố gắng rất thật của mình. Nhưng chính trong sự im lặng ấy, tình yêu được thanh luyện và lòng tin được dẫn sâu hơn vào sự tín thác. Người ta bắt đầu học cách ở lại với Chúa trong những ngày khô khan và trống vắng.

Trong đời sống dâng hiến, có những ngày mọi sự vẫn diễn ra như thường lệ: giờ kinh ấy, công việc ấy, những gặp gỡ quen thuộc ấy. Nhưng bên trong lòng mình lại mang một nỗi mệt mỏi âm thầm. Có khi cầu nguyện mà lòng khô cạn. Có khi sống giữa cộng đoàn mà vẫn cảm thấy cô đơn. Có khi mình vẫn trung thành với bổn phận, nhưng không còn cảm thấy được nâng đỡ như trước. Và chính trong những khoảng trống ấy, lời Chúa trở nên gần hơn bao giờ hết: “Thầy sẽ không để anh em mồ côi.” Chúa hứa ở lại. Ở lại khi lòng ta yếu mệt. Ở lại khi tâm hồn không còn sốt sắng. Ở lại cả khi ta không còn cảm thấy sự hiện diện của Ngài.

Có lẽ chính Chúa Giêsu cũng đã đi qua sự cô quạnh ấy trong đêm tại vườn dầu Ghết-sê-ma-ni. Khi các môn đệ chìm trong giấc ngủ, Chúa một mình đối diện với nỗi xao xuyến và đau đớn của cuộc Thương Khó đang đến gần. Nhưng giữa đêm tối ấy, Ngài vẫn hướng trọn lòng về Chúa Cha trong lời cầu nguyện tín thác. Chính Chúa Giêsu cũng đã bước qua cảm giác bị bỏ lại trong đêm tối của nhân loại, để từ đó không còn ai phải cô đơn một mình trong những đêm tối của đức tin nữa.

Lạy Chúa, Chúa bước đi trên con đường thập giá trong một sức mạnh âm thầm. Hình ảnh ấy soi sáng hành trình sống đời thánh hiến của con hôm nay. Có những lúc điều giữ con lại với Chúa chỉ là một lòng trung thành rất nhỏ bé trong cầu nguyện, trong từng cố gắng mỗi ngày và âm thầm lặng lẽ từng nhịp theo Chúa. Bởi con hiểu rằng điều đẹp nhất trong đời sống thiêng liêng là những ngày con vẫn âm thầm ở lại với Chúa giữa khô khan và mệt mỏi. Và có lẽ chính trong những ngày tưởng như nghèo nàn nhất ấy, Chúa đang âm thầm làm cho tình yêu lớn lên sâu hơn trong tâm hồn con.

Lạy Chúa, giữa những xao xuyến, mệt mỏi và khoảng trống của lòng mình, xin cho con nhớ rằng Chúa chưa bao giờ rời xa con. Xin cho con biết nhận ra sự hiện diện âm thầm của Chúa trong những điều rất nhỏ bé của đời thường, trong những khoảng lặng của cầu nguyện và trong cả những ngày con không còn cảm thấy được nâng đỡ. Để con biết ở lại với Chúa bằng một lòng tín thác đơn sơ trong niềm xác tín rằng Đấng đã hứa sẽ không để con mồ côi vẫn luôn âm thầm đồng hành cùng con trong hành trình của cuộc sống. Amen.

 

Tác giả bài viết: Nữ tu Anna Thanh Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 9
  • Máy chủ tìm kiếm 3
  • Khách viếng thăm 6
  • Hôm nay 2,799
  • Tháng hiện tại 29,405
  • Tổng lượt truy cập 16,075,010
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây