Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh (Ga 15, 9 -11)

Thứ tư - 06/05/2026 04:44
Thứ Năm Tuần 5 Phục Sinh (Ga 15, 9 -11)
 
Suy Niệm:

 
“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga15, 9)

 
Giữa bầu khí thâm sâu của bữa Tiệc Ly, khi cuộc chia ly đã gần kề, Đức Giêsu để lại một lời mời gọi chạm đến tận căn tính của đời sống người môn đệ “ở lại trong tình thương của Thầy.”

Lời mời gọi ấy khởi đi từ chính Thiên Chúa. “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.” Như thế, điều Đức Giêsu trao ban là chính tình yêu Ngài đang sống với Chúa Cha. Người môn đệ được kéo vào và ở lại trong dòng chảy của tình yêu Ba Ngôi. Một tình yêu có nguồn nơi Chúa Cha, được thông ban nơi Chúa Con, và trở thành sự sống cho người tin. “Ở lại” vì thế là ở trong một tương quan sống động với Ba Ngôi Thiên Chúa. Đó là để cho đời mình bén rễ trong chính sự sống của Thiên Chúa, để tình yêu của Ngài trở thành nguyên lý nền tảng chi phối mọi chọn lựa và hành động.

Chính vì thế, Đức Giêsu nói: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy.” Điều răn là con đường cụ thể để tình yêu đã lãnh nhận được trở nên hữu hình. Đức Giêsu đã sống điều đó: “Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.” Toàn bộ cuộc đời Ngài là một hành trình vâng phục, và chính trong sự vâng phục ấy, Ngài ở lại trọn vẹn trong tình yêu của Chúa Cha. Vì thế, “ở lại trong tình thương” là một hành trình hiệp thông đi qua thử thách, và đạt tới sự viên mãn nơi thập giá, nơi tình yêu được tỏ lộ cách trọn vẹn nhất.


Đỉnh cao sự ở lại ấy lời hứa về niềm vui: “Thầy nói với anh em điều ấy, để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em nên trọn vẹn.” Niềm vui ấy đến từ một xác tín sâu xa mình đang ở trong tình yêu, và tình yêu ấy không bị đánh mất. Đó là niềm vui âm thầm, lặng lẽ, nhưng đủ sâu để giữ lòng người trong bình an, ngay cả giữa những nghịch cảnh.

Lạy Chúa, trong đời sống thánh hiến của con, với lời mời gọi “ở lại” của Chúa hôm nay, trở nên rất cụ thể và rất thực. Đó là sự trung tín với những điều nhỏ bé và quen thuộc mỗi ngày, giờ cầu nguyện, bổn phận, đời sống chung, và những kỷ luật của Hội Dòng. Những điều ấy có thể lặp lại, có thể đơn điệu, nhưng chính nơi đó, đời con được neo lại trong một tình yêu lớn hơn chính mình.

Con nhận ra rằng con có thể giữ luật khi có cảm hứng, khi thuận lợi. Nhưng tình yêu được thanh luyện và trở nên tinh tuyền chính là khi con vẫn trung tín trong những lúc không ai thấy, khi không còn động lực nâng đỡ, khi lòng con trở nên khô khan. Chính lúc đó, “ở lại” không còn là cảm xúc, nhưng là một hành vi đức tin một chọn lựa yêu mến không điều kiện.

Xin cho con biết sống niềm xác tín chính vì con muốn ở lại trong tình thương của Chúa mà con giữ luật. Khi tình yêu đủ lớn, sự vâng phục không còn là gánh nặng, nhưng trở thành hoa trái tự nhiên của một con tim thuộc về. Ước gì mỗi ngày, giữa những điều rất nhỏ bé và lặp lại, con vẫn biết làm mới lại chọn lựa căn bản ấy: ở lại trong tình thương của Thầy. Và chính trong sự ở lại âm thầm nhưng trung tín đó, con tin rằng niềm vui của Chúa sẽ lớn lên trong lòng con, cách lặng lẽ mà bền vững.

Lạy Chúa, giữa bao điều lôi kéo và phân tán, con dễ rời xa tình thương của Ngài. Xin dạy con biết ở lại bằng những chọn lựa cụ thể mỗi ngày. Để cuộc đời con, thực sự trở thành một nơi cư ngụ của tình yêu Ngài. Amen.
 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Võ Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 6
  • Hôm nay 3,659
  • Tháng hiện tại 19,443
  • Tổng lượt truy cập 16,065,048
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây