Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh (Ga14, 27 -31a)

Thứ hai - 04/05/2026 04:52
Thứ Ba Tuần 5 Phục Sinh (Ga14, 27 -31a)
Suy Niệm: 

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” (Ga14, 27)


Giữa bầu khí trĩu nặng của bữa Tiệc Ly, khi chia ly đã cận kề, Đức Giêsu để lại một điều rất sâu: bình an của chính Ngài. Thập giá vẫn ở phía trước. Bóng tối vẫn đang phủ xuống. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, lời của Ngài mở ra một thứ bình an không tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Trong suốt diễn từ Tiệc Ly, Đức Giêsu nói về việc “ở lại” – ở lại trong tình yêu của Ngài, ở lại trong Ngài như Ngài ở lại trong Chúa Cha. Và chính trong mối tương quan ấy, bình an được trao ban. Bình an mà Đức Giêsu nói đến là hoa trái của sự hiệp thông. Đó là bình an phát xuất từ việc ở lại trong chính tình yêu giữa Người Con và Chúa Cha. Vì thế, khi Ngài nói: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”, Ngài trao chính tương quan sống động của Ngài với Chúa Cha cho các môn đệ.

Bởi vậy, bình an ấy không giống như thế gian. Người ta vẫn gọi là bình an khi mọi sự ổn thỏa, khi không còn va chạm, khi cuộc sống nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng bình an của Đức Kitô lại có thể hiện diện ngay giữa những điều chưa ổn, ngay trong những xáo trộn, ngay cả khi con người phải đi qua thập giá. Đức Giêsu bước vào cuộc Khổ Nạn trong tình yêu và sự vâng phục đối với Chúa Cha, “để thế gian biết Thầy yêu mến Chúa Cha” (Ga 14, 31a), và chính trong sự vâng phục ấy, bình an của Ngài không bị đánh mất.

Sau biến cố Thập giá, các môn đệ đã đóng kín cửa vì sợ hãi. Và chính trong không gian khép kín ấy, Đức Giêsu Phục Sinh đến và nói: “Bình an cho anh em.” Điều ấy cho thấy bình an của Chúa  là quà tặng được trao ngay trong chính sự bất an, miễn là con người để cho Ngài bước vào. 

Lạy Chúa, có những lúc lòng con cũng khép lại như thế, khép lại vì những tổn thương, vì sợ hãi, vì những điều chưa thể đối diện. Và chính nơi đó, bình an của Chúa đến như một sự hiện diện âm thầm, kiên nhẫn, chạm đến những gì sâu kín nhất. Dần dần, con nhận ra rằng bình an không phải là khi không còn gì làm mình xao động, nhưng là khi giữa những xao động ấy, lòng mình vẫn có một nơi để trở về. Nơi ấy chính là Chúa, Đấng vẫn đang ở đó, vẫn đang ở lại và vẫn luôn yêu thương. 

Vì thế, con xác tín rằng, bình an đích thực là một ân ban được đón nhận trong tương quan với Thiên Chúa. Một bình an có thể hiện diện ngay trong những hiểu lầm, những mất mát, những điều chưa được giải quyết, như một dấu chỉ âm thầm rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và vẫn đang giữ lấy con trong tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa, khi ở lại với lời Chúa, con nhận ra lòng mình vẫn còn nhiều xao động. Có những lo toan âm thầm, những giằng co giữa ý riêng và thánh ý Chúa, những khép kín rất nhẹ nhưng đủ làm con đánh mất bình an mà chính con không nhận ra. Con vẫn đi tìm bình an, nhưng nhiều khi lại tìm nơi những điều chóng qua, nơi một hoàn cảnh dễ chịu hơn, mà quên rằng bình an đích thực chỉ có khi con ở lại trong Chúa.

Xin cho con can đảm mở cửa lòng mình, ngay trong lúc con còn bất an, để Chúa có thể bước vào. Xin dạy con biết ở lại với Chúa mỗi ngày, trong những điều rất nhỏ, rất âm thầm, để chính tương quan với Chúa trở thành nơi con trở về. Và giữa những va chạm, hiểu lầm hay thập giá của đời sống thánh hiến, xin cho con biết đón nhận bình an sâu xa của một người thuộc trọn về Chúa. Xin cho chính Chúa trở thành bình an của con. Amen.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Maria Thúy Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập 10
  • Hôm nay 2,553
  • Tháng hiện tại 11,128
  • Tổng lượt truy cập 16,056,733
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây